Phòng cách ly đúng là phòng cách ly, đây chính là phòng y tế bỏ hoang cách xa khu dạy học, căn phòng ở sâu bên trong những tán cây xanh.
Đang trong giữa giờ học, ở xa xa còn có thể nghe thấy tiếng tập thể dục trên sân, mà xung quanh phòng cách ly thật yên tĩnh, bụi cây xanh rậm rạp, bên trong vang lên tiếng ve kêu.
Lâm Ngôn đi trên con đường nhỏ, vòng qua một cây đại thụ, thì đã tới căn phòng y tế bỏ hoang trước kia giờ thành phòng cách ly.
Cái cửa sổ của phòng cách ly được trang bị thêm lưới chống trộm, bề ngoài cũng không khác gì phòng học mấy, ánh sáng cũng không tồi.
Lâm Ngôn đi thật nhẹ cố gắng không phát ra tiếng động, cũng không nhìn đông ngó tây, đầu ngón tay tự nhiên thả lỏng rũ xuống, mí mắt khẽ nhướng lên, dáng người cậu thon gầy, mềm dẻo, thoạt nhìn giống như đã luyện tập riêng qua.
Hệ thống đã sớm phát hiện ra, bất luận là tư thái linh hoạt nhẹ nhàng lẻn vào phòng thay đồ, hay là dùng tốc độ tay nhanh chóng tráo đổi hạ thuốc cho Kỷ Vọng vào buổi sáng, Lâm Ngôn không giống như là người thường.
Chỉ là…… nhiệm vụ làm tiểu nhân vật cũng phức tạp lắm sao? Cho nên mỗi nhân vật nhỏ đều có nhiều skill như vậy à?
Tuy có hơi tò mò nhưng nó cũng không hỏi nhiều.
Từ khi Lâm Ngôn bắt đầu đi làm nhiệm vụ cứu vớt, ký ức trước kia của cậu đều bị làm mờ hết, phỏng chừng có hỏi đi nữa, cả chính bản thân Lâm Ngôn cũng không nhớ rõ.
“Kỷ Vọng.”
Một giọng nam đột nhiên vang lên làm bước chân Lâm Ngôn khựng lại, cậu nhanh chóng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, khom lưng, nhón chân ngồi xổm xuống đất ở cửa sổ phòng cách ly phía sau.
Giọng nam kia tiếp tục vang lên, ôn ôn hoà hoà, nhưng lời nói thì đều mang sát khí như muốn gϊếŧ người: “Sao cậu lại tạo thêm phiền toái cho ba mẹ vậy? May mắn hôm nay giáo viên tìm tôi trước, nếu không cả nhà đã vì cậu náo loạn lên hết rồi.”
“Cậu cũng biết thân phận của cậu có hơi khó xử, Alpha đỉnh cấp nghe thì đẹp đẽ, nhưng thực tế mỗi lần đến kỳ nhạy cảm cũng thật không thoải mái ha? Tôi có thể hiểu cậu, nhưng người ngoài làm sao mà hiểu cậu, bọn họ chỉ cảm thấy cậu luôn bị bắt nạn và gây chuyện.”
Thân phận người đến đã rõ ràng.
Sắc mặt Lâm Ngôn âm trầm, lặng lẽ ló đầu ra, nhìn về phía phát ra âm thanh.
——Là Kỷ Niên.
Buổi chiều của mùa hè ánh nắng còn gay gắt, gió nhẹ và khô nóng.