Bách Nhiễm sợ tới nỗi chân tay rụng rời, cậu choáng váng ngã ngồi xuống dưới đất, mắt thấy Bách Thanh Phong sắp bước tới gần chỗ mình, cậu muốn chạy trốn ngay lập tức.
“Bé cưng, sao em lại tới đây thế?”
Giọng nói khàn đυ.c của hắn vang lên làm cho cậu sợ tới run rẩy.
Hai mắt cậu đỏ hoe, ngoài trợn trừng mắt nhìn cái đầu đang bập bềnh trôi nổi như có sinh khí ở trong bình chứa thì cổ họng cũng chẳng phát ra được tiếng động nào khác.
Mùi tanh ở trong này còn nồng đậm hơn cả bên ngoài. Không rõ là chất hoá học hay một thứ tanh tưởi nào khác.
“Bé cưng.”
Bách Thanh Phong thấy cậu lặng người vì sợ hãi, nãy giờ vẫn ngã ngồi trên đất thì nhẹ ngồi xuống vuốt ve má cậu.
“Anh... Đừng có chạm vào tôi...”
Cậu run rẩy nói, cả gương mặt trắng bệch, hàm răng mất khống chế va vào nhau không ngừng.
“Anh... Anh gϊếŧ người... Anh...”
Cậu nghẹn họng, đối phương lại làm ra động tác im lặng ấn trên môi cậu.
“Suỵt.”
Bách Thanh Phong làm vẻ mặt nghiêm túc sau đó lại nở một nụ cười biếи ŧɦái.
“Sao lại gọi anh như thế, bé cưng?”
Bách Nhiễm thấy gương mặt thản nhiên kia càng sợ hơn, cậu kích động vùng vẫy muốn bò đi.
“Anh gϊếŧ người rồi! Tại sao anh lại gϊếŧ ông ta... Ông ta... Ông ta là cha anh đấy....”
Cậu sợ hãi rên lên, cả đầu óc phút chốc đều quay cuồng điên đảo, không phải nói Bách Hoắc Hằng rất được lòng Bách Thanh Phong sao? Nếu không phải sau này Bách Thanh Phong bị phanh phui mọi chuyện, ông ta mới sụp đổ tới nỗi bị kẻ thù lợi dụng sau đó bị pháp luật tống vào tù vì tham ô sao?
Sao bây giờ lại bị hắn gϊếŧ rồi?
Mặc dù Bách Nhiễm đã từng chết một lần, nhưng cậu vẫn chưa thấy người chết bao giờ... Cho dù có chết cũng không đáng sợ như cái đầu đang mở mắt nhìn cậu trừng trừng kia.
Quá đáng sợ!
Cậu run rẩy trốn vào một góc, muốn lấy tay che mắt đi, cả người đột nhiên lại bị ôm lấy.
“Bé cưng, đừng sợ hãi, không phải tôi đã trút giận cho em rồi sao? Là ông ta đáng chết... Ai bảo ông ta chọc ai không chọc lại thích làm tổn thương em?”
Bách Thanh Phong thấp giọng thì thầm bên tai Bách Nhiễm, giống như người không phải là hắn gϊếŧ, chẳng khác gì đang kể một câu chuyện hết sức bình thường vậy.
“Anh... Anh điên... Anh là tên điên bệnh hoạn.”
Bách Nhiễm lùi lại, tuyệt vọng nói.
“Đúng vậy.... Bé cưng, anh là tên điên bệnh hoạn biếи ŧɦái...”
Bách Thanh Phong không vì thái độ kinh miệt của Bách Nhiễm mà nổi giận, trái lại còn có chút phấn khích, hắn cầm lấy tay em trai, đưa lên môi chậm rãi hôn mυ'ŧ.
“Cút đi... Anh mau cút đi...”
Bách Nhiễm khóc thét không ngừng vùng vẫy, càng dãy dụa càng bị đối phương giữ chặt.
Hắn siết chặt lấy tay cậu, ép buộc tay cậu sờ lên đũng quần sưng to của mình.
“Bé cưng, không hiểu tại sao... Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi này của em tôi lại hưng phấn như thế.... Ha... Giống như là thuốc phiện.”
Bách Nhiễm hét tới lạc cả giọng, nhưng vô ích. Càng vùng vẫy cậu càng đuối sức hơn, mà trên mặt Bách Thanh Phong thậm chí còn để lộ thoả mãn biếи ŧɦái ghê tởm.
Hắn liếʍ láp vành tai cậu, một tay ép em trai phải cầm lấy dươиɠ ѵậŧ sưng to của chính mình, tay còn lại bắt đầu vói vào quần áo cậu không ngừng sờ mó.
Bách Nhiễm kinh hãi tột độ, cậu muốn phản kháng, cả người nhỏ gầy bị đối phương đè xuống nền đất lạnh lẽo, cậu càng dãy dụa càng làm hắn thích thú.
“Cứu tôi với... Hu... Cút đi! Có ai không... Cứu tôi với!!”
Bách Nhiễm tuyệt vọng hét lên.
Cậu muốn đạp hắn ra, hai chân lại bị kìm chặt, cố bò về phía trước lại bị đối phương lôi ngược trở lại.
Đột nhiên cậu bị Bách Thanh Phong siết chặt cằm, bị hắn điên cuồng hôn cắn, đôi môi mỏng bị cắn tới phá da, mùi vị thơm ngọt của socola đột nhiên bùng lên trong khoang miệng, Bách Nhiễm muốn nôn khan, nhưng quai hàm bị bàn tay cứng như thép siết chặt, cậu muốn quay mặt đi cũng không nổi.
Đến lúc nước bọt với socola bị nghiền nát trôi hết vào dạ dày Bách Thanh Phong mới thả cậu ra.
Bách Nhiễm kiệt sức nằm gục trên đất, để mặc đối phương bế mình lên.
Lúc này cậu mới hoảng hốt nhớ ra, “Tô... Tô Lưu... Cậu ấy đâu rồi?”
Giọng cậu gần như lạc hẳn đi, Bách Thanh Phong thấy cậu thôi không phản kháng thì vô cùng hài lòng, nhưng không ngờ cậu lại nhắc tới cái tên ấy, hắn lập tức nhíu mày lại.
“Tô Lưu?”
Bách Thanh Phong nheo mắt lại, hơi thở nóng rực dần trở nên nguy hiểm.
“Anh làm gì cậu ấy rồi? Bách Thanh Phong? Tô Lưu đâu!!”
Bách Nhiễm khản giọng hét lên, cả gương mặt tái đi vì hoảng loạn.
“Ha... Bé cưng à... Tôi còn đang phân vân nên cắt cái miệng chó của nó xuống... Hay là cắt cái đầu đáng ghét đó xuống đây.”
Hắn gằn giọng cười, đôi mắt sâu thăm thẳm như cái hố lúc nào cũng lăm le muốn nuốt chửng người sống.
“Anh không được làm thế...” Bách Nhiễm cắn môi khóc nức nở, sợ hãi cùng với tuyệt vọng làm cho cậu trở nên chật vật vô cùng.
“Sao lại không chứ? Em thích nó như vậy, chi bằng để tôi cắt cái đầu đó xuống mang vào trong bình chứa cho em ngắm chơi cả ngày, em thấy thế nào?”
“Đừng.... Đừng làm như thế!”
Bách Nhiễm sợ hãi lắc đầu, một tay túm lấy cổ áo đối phương không ngừng run rẩy.
“Anh... Anh mau thả cậu ấy...”
Bách Nhiễm sớm đã thấy sợ rồi, cậu không muốn bất cứ ai phải mất mạng vì cậu nữa. Suy cho cùng... Cậu chính là người đẩy y vào chỗ chết.
“Vậy em có điều kiện gì với tôi? Muốn đổi lấy cái mạng chó của nó đâu phải nói được là được chứ? Bé cưng, tôi không bao giờ làm chuyện thừa thãi.”
Bách Thanh Phong bế Bách Nhiễm lên, cả đầu vùi vào hõm cổ cậu không ngừng hít ngửi, chẳng khác gì một con thú đang động dục phải kiểm tra bạn tình trước mùa giao phối vậy.