Pháo Hôi Bị Nhân Vật Phản Diện Điên Phê Nhắm Tới

Quyển 3: Cháu trai câm x Người chú thâm độc - Chương 4

Bách Nhiễm được lái xe đưa về nhà, sảnh lớn trong biệt thự đã sáng đèn, còn chưa tới sáu rưỡi.

Cậu bước vào trong nhà, đi qua sảnh lớn người hầu đã đứng xếp hàng ở đó rồi, có vẻ Cố Tử Lãng đã trở về.

“Tiên sinh nói muốn gặp cậu.”

Quản gia thấy Bách Nhiễm lưỡng lự chậm bước, bèn cúi đầu nói.

[Được.]

Bách Nhiễm nghe ông ta nói vậy thì khẽ gật đầu, sau đó đi theo ông ta.

Xuyên qua sảnh lớn trong biệt thự là một khuôn viên rộng lớn có giếng trời thiết kế theo phong cách Tây cổ. Bao quanh bên ngoài là một rừng hoa hồng rộng lớn, bên trong lớp hoa hồng là một hồ nước trong, cuối cùng là giếng trời nằm ở giữa hồ ngửa đầu nhìn lên bầu trời.

Thiết kế quả thực rất độc đáo, Bách Nhiễm rũ mi cầm áo khoác ở trên tay mình. Trong lòng cảm thấy hơi lo lắng, đây là lần đầu tiên cậu gặp Cố Tử Lãng. Cho dù những người khác cũng là lần đầu tiên cậu gặp nhưng trong ký ức của nguyên chủ có nhắc tới sự tồn tại của họ, cậu sẽ không bị choáng ngợp.

Nhưng người tên Cố Tử Lãng lại khác, hắn là ai nguyên chủ còn không hề biết mặt chỉ biết mình có một người chú tên là Cố Tử Lãng mà thôi.

Khó trách trong lòng Bách Nhiễm hơi lo lắng.

Cậu mím môi đẩy cửa bước vào trong phòng theo sự chỉ dẫn của quản gia.

Bước vào bên trong phòng làm việc rộng lớn, Bách Nhiễm thả chậm bước chân lại, trước mặt cậu là bóng lưng một người đàn ông đang quay mặt ra bên ngoài cửa kính.

Người kia không quay lại, vẫn ngắm nhìn núi rừng bao la hùng vĩ ở trước mặt.

“Tới rồi à?”

Đợi tới khi Bách Nhiễm tiến lại chính giữa phòng Cố Tử Lãng mới cất lời.

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút hờ hững lạnh nhạt, làm Bách Nhiễm nổi hết da gà.

Cậu không nói chuyện, đầu hơi cúi xuống.

Bất chợt người trước mặt lại nói tiếp, “Nghe nói gia sản của Cố Dật đều rơi vào tay những kẻ khác? Vậy mà ông ta không để lại miếng thịt nào cho mi sao?”

Không phải là không để, chẳng ai kịp đề phòng Cố Dật lại dễ chết như thế, chẳng có lí nào ông ta lại để hoàng tử nhỏ của mình trắng tay. Cố Tử Lãng đang mỉa mai nguyên chủ mà thôi.

Bách Nhiễm cúi đầu cười khẩy, xem ra người chú này không phải người tốt.

Cậu cúi đầu, nên chỉ nghe tiếng bước chân trầm đυ.c của Cố Tử Lãng, sau đó tiếng ghế ngồi hơi động.

Bách Nhiễm cúi đầu lên, lập tức đối mắt với người chú “đáng kính” hơn mình hai mươi tuổi kia.

Cậu lập tức bị đôi mắt thâm thuý của đối phương hút lấy, Cố Tử Lãng là một người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa anh tuấn khiến người đối diện cảm thấy áp bức, nhưng trong thâm tâm Bách Nhiễm lại thấy sợ hắn theo một cách khác, không giống bất kỳ ai. Cậu vô thức lùi lại, bản năng mách bảo cậu nên chạy trốn.

Cố Tử Lãng cũng phát hiện ra thay đổi trên gương mặt cậu, hắn ngồi bên cạnh bàn làm việc, âm thầm đánh giá người cháu “hờ” này của mình.

Đứa nhỏ còn chưa thành niên, cả người vừa gầy vừa nhỏ, gương mặt trắng nõn, còn non nớt, cảm tưởng như búng ra sữa được, đáng lẽ ra thiếu niên ở độ tuổi này phải tràn đầy sức sống, nét tươi tắn phải luôn hiện trên gương mặt kia mới phải. Nhưng người trước mắt hắn lại không như thế, bóng lưng đơn bạc nhỏ gầy được ẩn trong lớp áo sơ mi trắng tinh, chân dài nhỏ được bọc trong quần tây, càng làm cậu trở nên nhỏ bé hơn.

Ngay cả gương mặt xinh đẹp cũng khiến hắn phải để tâm, thời khắc gương mặt kia đều mang theo nét u buồn rất khó nói, không phải cậu cố tình làm ra vẻ như thế, rõ ràng là do đôi mắt yên lặng như mặt hồ kia, có chuyện gì mà cậu lại buồn như vậy?

Tự nhiên cả người Cố Tử Lãng trở nên cứng đờ, hắn không tự chủ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của mình.

Nhớ lại chuyện của mười mấy năm về trước, Cố Tử Lãng bất giác nhíu mày.

Thật ra, trước đây hắn với Cố Dật có mối quan hệ rất tốt, nhưng đến một ngày, sau một trận ốm nặng, Cố Tử Lãng bỗng dưng lại thay đổi, hệt như trở thành một người khác vậy.

Cả ngày hắn luôn nhốt mình ở trong phòng, lúc nào cũng lẩm bẩm một mình, chẳng khác một người điên.

Rồi đến khi, Cố phu nhân, vợ của Cố Dật sinh đứa con út, tình hình của Cố Tử Lãng càng trở nên xấu đi.

Thậm chí hắn còn nhẫn tâm siết cổ cháu trai vừa mới chào đời không lâu của mình, rất may Cố Dật đã phát hiện ra, ông còn thấy em trai mình vẫn chưa nguôi ý định muốn gϊếŧ con mình. Nên đã đánh cho hắn một trận, cũng cấm hắn bén mảng lại gần con trai của mình.

Dần dần quan hệ của hai anh em càng trở nên gay gắt, cuối cùng Cố Tử Lãng bị Cố Dật đoạt tuyệt quan hệ, cũng không bao giờ để Cố Bách Nhiễm gặp mặt hắn nữa.

Cả người Cố Tử Lãng trở nên mất khống chế, hắn muốn lại gần nhìn thật rõ đối phương.

Muốn xem xem đứa trẻ mình đã muốn gϊếŧ chết mười sáu năm trước hiện tại đã lớn chừng nào.

Thật ra, lúc Cố gia bị thảm sát, hắn vẫn chưa về nước, đến tận ngày thứ ba xảy ra chuyện đó hắn mới hay tin.

Dù sao cũng chẳng còn quan hệ gì với hắn, nên Cố Tử Lãng không muốn để tâm, nhưng đột nhiên hắn lại nhớ tới đứa trẻ này. Vốn còn tưởng nó đã mất mạng sau trận thảm sát đó rồi.

Nhưng không ngờ, nó mạng lớn lại thoát được kiếp nạn này.

Đột nhiên hắn nhớ tới bóng dáng của người đó, hắn đã nghĩ, liệu em đã tới thế giới này hay chưa?