Alpha Xuyên Về Cổ Đại Vẫn Phải Diễn

Chương 10: Tiểu muội hay tiểu đệ

Lý Hàn Quân muốn khóc, ông trời rõ ràng cố y chơi, khiến y lọt từ hố này đến hố khác. Hèn gì mỹ nhân có giọng nói như vịt đực, lúc sáng y thức dậy vì lăn xăn vụ xuyên tùm lum mà không mà có tâm trí để ý, thì ra chân chính thân xác mà Lý Hàn Quân y xuyên qua là mỹ thiếu niên đến tuổi dậy thì vỡ giọng.

Nhạc Hạ Thần nhìn tư thế khó nói của tiểu muội cũng sững sờ, gã vội đứng thẳng dậy, xoay người đi, tay sờ sờ mũi gượng gạo nói.

"Muội thay đồ rồi cùng ta đến Tĩnh Lâu ăn sáng..."

Trong lòng gã thầm nói muội sẵn tiện giải quyết vấn đề ngủ dậy buổi sáng của nam nhân luôn đi.

Tiểu đệ muội của gã lớn nhanh quá.

Nhạc Hạ Thần đóng cửa lại trong lòng tự trách mình lại mâu thuẫn nữa rồi. Vừa muốn có một cô em gái ngoan ngoãn xinh đẹp, vừa muốn có một tiểu đệ sát cánh trên chiến trường.

Mà bên trong phòng tiểu đệ muội Lý Hàn Quân đang cấp tốc cởi tất tần tật, thoát y đứng trước gương đồng cổ lớn.

Người trước gương một mỹ thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Thân thể thon dài, cân đối, da trắng mịn màng đến nổi cả tay và chân cũng không thấy được một sợi lông tơ nhỏ nào. Dưới xương quai xanh tinh tế là bộ ngực phẳng lì. Tổng thể tuy gầy nhưng vẫn có chút thịt cơi lên, nơi hai điểm anh đào đang run run vì bại lộ. Mà phía dưới lỗ rốn hình giọt nước hẹp dài lại là bộ vị hồng nhạt đáng yêu vẫn chưa phát dục.

Lý Hàn Quân chống tay trước gương đồng gục đầu bại trận, nếu một cô gái mang cái thứ này đi qua đi lại trước mặt y dù có xinh đẹp cỡ nào chắc chắn y cũng chạy xa ba thước. Nhưng khi đứng trước cơ thể gần như hoàn mỹ này Lý Hàn Quân bất chợt lại không thấy gì không thích hợp.

Cứ như một vị thiên tiên phi giới tính hạ phàm mà thôi.

Sau khi mặc sức chiêm ngưỡng cơ thể mình trong gương, Lý Hàn Quân hối hận rồi, cái thứ này đồ này khó mặc quá, tự dưng chơi trò thoát y làm chi. Mặc dù Lý Hàn Quân từng đóng vai cổ trang, vận y phục kiếm hiệp diễn vai hiệp khách qua đường, nhưng đồ nữ này thì lại quá thử thách. Y nhìn chiếc yếm xanh nhạt được treo trong tủ, đắn đo không biết có nên mặc vào không. Cảm giác xấu hổ như một tên đàn ông biếи ŧɦái lén lút mặc đồ nữ. Nhưng y rơi vào bước đường này, đành phải phóng lao theo lao mà thôi.

Nhạc Hạ Thần ngồi ghế đá dưới dàn nho tím trĩu quả, cửa phòng đối diện đã hơn cả canh giờ chưa mở. Dàn nho dài rợp bóng che đi ánh nắng chói chang ngày hè, một vài nụ hoa còn chưa hé mở, mà từng chùm nho đã đu đưa dưới lòng bàn tay đầy những vết chai của người ngồi bên dưới. Nhạc Hạ Thần ăn nho thay ăn sáng, trong lòng cảm thán con gái thay đồ thật là lâu.

Cho đến khi cửa gỗ của phòng đối diện giàn nho từ từ mở ra.

Mỹ nhân thướt tha như nước đứng dựa cửa gỗ mở hờ, Nhạc Hạ Thần nhìn cảnh đẹp ý vui trước mắt lại tiếp tục gặm một hơi hơn phân nửa chùm nho. Nhưng khi mỹ nhân lúng túng nghiêng người nhấc tà váy bị chính mình dẫm phải, hai tay đưa gần nách nơi giao với phần ngực chỉnh chỉnh gút áo, phần ngực vốn phẳng vì tác động đẩy mà hơi cơi lên, Nhạc Hạ Thần bị chùm nho trong cổ họng làm nghẹn.

"Sặc!"

Bàn tay vỗ vỗ đầy thô lỗ lên tấm lưng dày rộng của Nhạc đại ca đáng thương, sau đó là một cú chỏ dọng xuống, tuy không đủ lực nhưng cũng khiến nho từng trong cuống họng gã phun ra sạch bách.

Hừ, cho ngươi cười ta. Chỉ cần nhìn thấy tên nam nhân mang khuôn mặt gã đạo diễn khó tính kia là Lý Hàn Quân hận không thể cắn chết người mà.

"Được rồi! Được rồi, muội mà làm nữa ta sẽ vỡ mật mà chết mất!"

"Ca, ngươi da dày thịt béo sao ta có thể làm thương ngươi được chứ?"

Vừa nói Lý Hàn Quân không xấu hổ trưng ra tiền vốn vốn có của nguyên chủ, đôi mắt long lanh ngây thơ vô tội. Nói về diễn xuất y cũng rất tự tin, chỉ là không rõ thiết lập nhân vật vị tiểu thư này trong mắt người ngoài và người thân như thế nào. Nhưng cả bí mật giả gái của vị thiếu niên này ngay cả gã đại ca cũng biết được thì chắc chắn quan hệ hai huynh đệ này phải rất thân thiết, giữa họ phải có sự tin tưởng tưởng tuyệt đối lẫn nhau mới không ngại mà đem bí mật đáng xấu hổ này phơi bày.

Dù là thời đại trước của y trong giới việc nam giả nữ cũng rất phổ biến, nhưng ở thời cổ đại này chắc chắn không phải là việc tốt đẹp gì cho cam. Nếu để người khác biết được vị tiểu thư xinh đẹp thực chất là một thằng đực rựa chỉ sợi nước miếng miệng đời cũng đủ nhấn chìm vị thiếu niên như hoa này.

Nhạc Hạ Thần biết tiểu muội đệ nhà mình xinh đẹp cỡ nào, trước kia y vẫn luôn là bộ dáng lãnh đạm xa cách, nhưng đợt này gã về dường như y có biến hóa không nhỏ. Bộ dáng tuy vẫn động lòng người, nhưng khí chất lại có chút tục tằng không được tao nhã như lúc trước, hay là vì đến tuổi trưởng thành, bản tính nam nhân dần bộc lộ. Cảm giác thần tiên hạ phàm của bị trần tục nhuốm bụi, con ngươi linh động cũng chân thực hơn. Bất chợt gã nhíu mày, khuôn mặt lạnh lẽo tràn ngập sương, sau đó gã lắc lắc đầu cố loại bỏ suy nghĩ hoang đường của mình ra khỏi đầu.

Gã nhìn bộ dáng chật vật của thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, trong lòng bất giác chua xót, ánh nhìn tiểu đệ muội nhà mình càng trìu mến hơn.

Nhạc Hạ Thần chùi chùi vết nước nho cùng dính trên mép, gã vốn muốn bật cười một cái để làm dịu không khí lấn cấn giữa hai huynh đệ nhưng vẻ mặt gã đột nhiên ngưng trọng, ánh nhìn trở nên tăm tối, không khí xung quanh gã đột nhiên lạnh lẽo, nặng nề.

Lý Hàn Quân im bặt, y xoay người theo hướng nhìn của gã nam nhân.