Nàng có thể cảm giác được tầm mắt Đoạn Vân Chu dừng trên đỉnh đầu nàng, cho rằng hắn còn chuyện gì muốn nói, liền cứ an tĩnh chờ hắn mở miệng. Ai ngờ, cả căn phòng an tĩnh hồi lâu, tầm mắt từ trên đầu từ từ thu lại, Đoạn Vân Chu nói: “Đi đi.”
A Dao sửng sốt sau một lúc lâu, mới nói: “Vâng.”
Nói xong, như là nghi ngờ mức độ thật giả của những lời đó, nàng lại ngẩng đầu nhìn Đoạn Vân Chu một cái, rồi mới lui ra.
Nàng rất rõ ràng, hiện tại nàng đang chỉ cố gắng gượng chút sức ít ỏi, cũng may là Trạm Vân vẫn luôn chờ ở cửa Ninh Uyển. Trạm Vân vừa nhìn thấy nàng liền tiến lên đỡ nàng, hai người cùng trở về Tịnh Đường Hiên.
Tịnh Đường Hiên là sân A Dao ở.
Viện như tên, bên trong trồng biết bao loại hải đường, nhiều không kể xiết. Hiện giờ đang độ hải đường, trên cành cây đã kết đầy nụ hoa, một số đã nở rộ đón luồng gió mới.
Nhưng lúc này A Dao không có tâm tư ngắm cảnh, nàng trở về phòng ngay lập tức, trên bàn con ở đầu giường còn đặt mấy bình thuốc bột và băng gạc.
Trạm Vân tay chân nhẹ nhàng giúp nàng cởi bỏ lớp y phục, mới phát hiện trên người nàng không chỉ có vết thương ở chỗ đầu vai, mà trên sống lưng còn che kín vết roi tím đen, nhìn qua đã được mấy năm.
Trong lòng Trạm Vân than một tiếng, động tác bôi thuốc càng thêm lưu loát, sau đỡ đỡ A Dao xuống nghỉ ngơi.
Xóc nảy cả một đường, giấc ngủ này của A Dao cũng không được quá an ổn. Tay nàng tóm chặt góc chăn, rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ hai, từ cửa sổ mơ hồ có ánh nắng xuyên vào. A Dao ngồi dậy, phát hiện bên gối thế mà đặt một lọ thuốc trừ sẹo.
Hơn phân nửa là Trạm Vân cho nàng.
A Dao mở nút bình ra ngửi ngửi, mùi hương thanh nhã, chỉ ngửi thôi cũng biết nhất định là do nghiền nhiều loại thuốc quý báu mà thành.
Trạm Vân có thể có được thuốc bôi như này, có thể thấy địa vị của nàng ấy ở Đoạn trạch cũng không bình thường.
A Dao xem ở trong mắt, chỉ coi như không biết, an tâm mà dưỡng thương. Vào phủ một tháng, nàng cơ bản ngày đêm đều ở trong Tịnh Đường Hiên, ngoại trừ Trạm Vân ra gần như không gặp được những người khác.
Cũng may Trạm Vân không tính ít lời, sau khi hai người trở nên quen thuộc, còn thường thường đàm thoại vài câu.
Tuy nhiên, Trạm Vân không hỏi thân thế của nàng, càng không hiếu kỳ cách nàng gặp phải Đoạn Vân Chu. Không nên hỏi không hỏi, Trạm Vân quả thực quy củ hơn mấy lão ma ma nàng gặp phải ở phủ trưởng công chúa nhiều.
Chỉ điểm này thôi cũng có thể thấy, Đoạn Vân Chu tuyệt đối không phải là kẻ ăn chơi trác táng chỉ biết hưởng lạc.
Hắn có quy củ của mình, cũng có bí mật của mình.
Ngày ấy, nàng chỉ là đỡ hắn một lần, phản ứng của hắn liền lớn đến như vậy, cứ như là một hoàng hoa khuê nữ bị tay ăn chơi trác táng chiếm hết tiện nghi vậy.
A Dao nghĩ mãi không ra, nam nhân đó rốt cuộc đã phải trải qua cái gì mới có thể trở nên chán ghét việc đυ.ng chạm với người khác như vậy.
Dù trong lòng tò mò, nàng cũng biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Tuy ở viện ngay bên cạnh Đoạn Vân Chu, trên thực tế, căn bản còn không thấy được cái bóng của hắn.
Không thấy người, liền không cần lo lắng sẽ bị hắn đuổi đi, trái tim vẫn luôn căng thẳng của nàng cuối cùng đã có thể thoáng buông xuống.
-
Ngày này, cơm trưa có món đậu hủ Văn Tư, măng giòn, đậu hủ mềm mượt, mằn mặn hấp dẫn. A Dao không nhịn được ăn thêm mấy miếng nữa, sau khi ăn xong cảm thấy cái bụng hơi căng.
Đúng lúc bên ngoài ánh mắt trời ấm áp, gió nhẹ dễ chịu, A Dao đột nhiên có nhã hứng đi dạo, mang theo Trạm Vân cùng đi bộ tiêu thực dọc theo hành lang ngoài sân.
Nàng rất có đúng mực, không đi quá xa. Khi quay về nhìn thấy một hồ nước nuôi đầy cẩm lý, nhịn không được đứng lại ngắm nhìn.
Lúc này đã sắp vào hè, trong đầm lác đác vào đóa hoa sen nở sớm, những chú cá đầy màu sắc xuyên quá lá sen màu xanh, có khi còn nhô đầu ra khỏi mặt nước, đuôi cá vỗ mặt nước, khiến bọt nước lạnh lẽo bắn lên.
Ống tay áo của A Dao bị bắn ướt, nàng đánh phải lùi về phía sau, lại không ngờ trực tiếp đâm phải một l*иg ngực rộng lớn.
Đoạn Vân Chu theo bản năng duỗi tay chống bả vai nàng, khiến nàng xoay người lại, hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện với nhau.
Đôi đồng tử của hắn có cảm giác còn lạnh hơn cả mặt hồ kia vài phần.
“…… Công tử.” A Dao vội vàng cúi đầu lùi lại vài bước.
“Chủ tử.” Trạm Vân đi lên hành lễ.