Trời còn chưa sáng, Liễu Nha Nhi đã ôm bụng tỉnh dậy từ cơn đói.
Đây là ngày thứ hai sau khi nàng xuyên đến thế giới này.
Hôm qua phát hiện chính mình xuyên qua, lúc nhìn thấy căn nhà nghèo không thể nghèo hơn nữa, nàng đã định ban đêm bí mật tìm con sông nào đó nhảy xuống chết đi cho xong.
Chỉ là khi nàng thấy tổ mẫu ngồi ở đầu giường, đôi bàn tay thô ráp lại vô cùng dịu dàng vuốt trán nàng, hết lần này đến lần khác gọi nàng Nha Nhi, mũi nàng liền đau xót không nhịn được rơi nước mắt.
Tổ mẫu của nguyên chủ rất giống bà nội yêu thương nàng nhất, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc.
“Bà nôi!” Liễu Nha Nhi vô thức hô lên.
“Nha Nhi của ta tỉnh lại rồi sao? Ngươi đừng nhúc nhích, nằm xuống đi, nãi nãi đi nấu cháo sẽ lập tức bưng tới cho ngươi.” Lão bà bà thấy cháu gái cuối cùng cũng tỉnh lại, lau nước mắt đứng dậy đi nấu cháo.
Nói là cháo, thật sự chỉ là một chén nước trộn lẫn mấy hạt gạo.
Liễu Nha Nhi thật sự rất đói, không quan tâm cháo loãng như thế nào, bưng chén lên uống ừng ực.
“Uống chậm một chút, cẩn thận sặc!” Lão bà bà nhẹ nhàng vỗ lưng cho cháu gái.
Nhìn cái chén trống rỗng, đôi mặt vẫn đυ.c của lão thái thái ngập tràn đau lòng: “Muốn uống nữa không, nãi nãi lấy thêm cho ngươi.”
“Nãi nãi, cháu không uống nước!” Uống một chén nước gạo lớn, bụng Liễu Nha Nhi đã căng phồng lên, không thể uống tiếp nữa.
Nghe cháu gái nói không uống, lão thái thái giúp cháu gái đắp chăn cẩn thận, dặn dò: “Ngươi bị sặc nước, thân thể còn rất yếu, nằm yên nghỉ ngơi cho tốt. Nãi nãi đi nấu thuốc, ngươi có chuyện gì nhớ gọi nãi nãi có biết không?”
“Vâng!” Liễu Nha Nhi ngoan ngoãn đáp lại.
Chờ đến khi lão phụ nhân rời khỏi phòng nhỏ tối tăm, Liễu Nha Nhi mới kéo chăn che đầu lại, nhỏ giọng nức nở.
Nàng khó chịu, nàng khủng hoảng, nàng bất đắc dĩ lại không cam lòng!
Kiếp trước nàng sinh ra ở nông thôn, chính vì nhà nghèo mới liều mạng học hành, hi vọng trở nên nổi bật mới có thể tìm được đường ra. Sau đó, nàng trúng tuyển vào trường đại học như nguyện vọng, cũng kiếm được một công việc ổn định có thể diện, thậm chí mấy năm sau nàng còn mua được một căn nhà riêng thuộc về mình ngay trong thành phố.
Nàng vốn định đưa bố mẹ lên thành phố hưởng phúc. Kết quả, trên đường nàng về quê lại gặp phải tai nạn xe giao thông.
Mở mắt ra lần nữa, đã xuyên tới nơi này.
Nàng hận, hận ông trời đùa cợt với mình như vậy.
Nàng muốn trở về, lại không tìm được cách trở về.
Nghĩ đến lão thái thái vừa mới rời đi, còn nguyên chủ có cùng tên với nàng, thậm chí khiến nàng nghi ngờ có phải vận mệnh đã chú định nàng ở lại nơi này hay không.
Khóc đến mệt mỏi, Liễu Nha Nhi xốc chăn lên bắt đầu đánh giá căn phòng này.
Thật ra cũng không có gì để đánh gì, nhà ở trát bằng đất đỏ với rơm vụn, nhỏ hẹp, ẩm ướt lại âm u. Cái gọi là đồ dùng cũng chỉ có một chiếc giường ván gỗ, cùng một cái bàn thiếu một chân, đứng dựa vào tường.
Trên bàn chỉ có một bình trà đã hỏng, một bình trà nhỏ bị mất quai, bên cạnh ấm trà là một chén sứ nhỏ để uống nước.
Những thứ đó là tất cả trong phòng của nguyên chủ.
Nghèo, đây là lợi nghèo Liễu Nha Nhi chưa bao giờ nhìn thấy.
Kiếp trước, khi nàng còn nhỏ tuy cuộc cuộc sống cũng rất khó khăn, nhưng ít nhất vẫn có cơm ăn áo mặc. Một tháng cũng có thể được ăn thịt mấy lần.
Nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể uống cháo loãng với vài hạt gạo.
Tìm trong ký ức của nguyên chủ, từ lúc biết nhận thức tới nay suốt bốn năm năm, số lần ăn thịt có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nhìn chung cả năm cũng chỉ được ăn một lần vào dịp tết.
Liễu Nha Nhi vốn định tùy tiện nhớ lại quá khứ của nguyên chủ một chút, lại không nghĩ tới những ký ức đó lại không chịu khống chế mạnh mẽ xông vào đầu nàng.
Mới vừa ngừng nước mắt, nháy mắt lại tiếp tục rơi xuống.
Thật sự là nguyên chủ quá khổ, nói chính xác là người nhà này, thôn này, người thời đại này đều quá khổ.
Lão thái thái trước kia họ Tiền, sau khi gả cho tổ phụ Liễu gia cũng được mấy năm sung túc.
Liễu tổ phụ từ nhỏ đã mất cha me, là một cô nhi, nhưng là người kiên định, chăm chỉ, lại biết yêu thương thê tử, cho nên mấy năm đó tuy không phải giàu có nhưng một nhà bốn người cũng coi như vui vẻ, hạnh phúc.
Tuy phu thê Liễu tổ phụ là nông dân nhưng vẫn biết chỉ có học hành mới có thể thăng tiến. Bọn họ chỉ có một nhi tử cũng chính là cha của Liễu Nha Nhi. Cho nên phu thê hai người ăn mặc cần kiệm, chia một phân tiền thành hai, cuối cùng năm đó cha Liễu bảy tuổi, phu thê hai người lấy ra số bạc tiết kiệm không được nhiều lắm cho cha Liễu tới trường tư.
Đều nói con nhà nghèo thường hiểu chuyện sớm, cha Liễu chính là một ví dụ.
Hắn ngày ngày vùi đầu học tập, không muốn phụ lại kỳ vọng của cha mẹ.