Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Lâm Phỉ ở nhà hưởng thụ sự tự do.
Ba Lâm Phỉ là chủ tịch của một công ty khá có chỗ đứng, mỗi ngày đều có tiệc rượu, đến khuya muộn mới về nhà. Anh trai của Lâm Phỉ càng là phụ tá đắc lực của ba cô, gần đây đang vội vàng đấu thầu một hạng mục, không có cách nào thoát thân.
Ngay cả phu nhân-- mommy của Lâm Phỉ, cũng luôn bận rộn trong vòng xã giao của bà, cách vài bữa lại hẹn một đám chị em đi ra ngoài phẩm trà chiều.
Lâm Phỉ cùng bọn họ không hợp nhau, cô thích hưởng thụ, từ nhỏ giống như tiểu thư nuôi ở khuê phòng, chỉ để ý đồ trang điểm nào có thể dưỡng làn da dưỡng đến trắng nõn tinh tế, nhãn hiệu mới nào có váy mặc vào khiến cô càng thêm cao quý xinh đẹp.
Trong phòng ngủ điều hòa có độ ấm thích hợp, Lâm Phỉ nghiêng người nằm ở trên giường công chúa, vừa mới chợp mắt, cửa phòng đã có tiếng gõ vang.
“Phỉ Phỉ, ba đã trở lại, có chuyện quan trọng muốn nói với con.”
Là mẹ Lâm Phỉ -Cao Tuệ.
Mỗi ngày đều đúng giờ ngủ trưa, lúc này bị quấy nhiễu, trong lòng Lâm Phỉ cũng nóng nảy, bực bội ngồi dậy mở cửa đi theo Cao Tuệ xuống lầu.
Thật là kỳ quái, thường ngày thời điểm giữa trưa trong nhà chỉ có cô cùng người giúp việc, hôm nay lại đầy đủ một nhà bốn người đều tề tựu.
“Ba.” Nhìn thấy người đàn ông trững chạc, Lâm Phỉ định đi qua làm nũng, ngữ khí ủy khuất: “Chuyện gì mà một hai phải giữa trưa phải nói, con vừa mới ngủ trưa……”
Nếu là ngày xưa thì Lâm Kiện Thành chắc chắn sẽ dỗ cô con gái này, nhưng hôm nay không có, ông nghiêm túc mà đẩy Lâm Phỉ ra,khụ một tiếng bảo Lâm Phỉ ngồi đàng hoàng.
Lâm Phỉ càng giận dỗi.
Chơi tính tình mà hừ một tiếng, đứng ở bên cạnh Cao Tuệ, trưng ra gương mặt với biểu tình lạnh lẽo.
Lúc này, cửa phòng khách bị đẩy ra, một thân ảnh cao lớn tiến vào.
Lâm Phỉ đang rũ mắt hờn dỗi, nghe thấy tiếng mở cửa, đưa ánh mắt từ dưới hướng lên trên.
Một đôi giày da đen bóng loáng đập vào trong mắt cô, quần tây cắt may khéo léo, đường chỉ mượt mà, lại hướng lên trên, nam nhân mặc một cái áo sơmi đen, cổ áo mở rộng, lộ ra nửa xương quai xanh tinh xảo.
Cổ tay áo được xắn lên, gân xanh trên cơ bắp cánh tay vô cùng bắt mắt, phía trên lượn lờ một hình xăm lớn màu xanh lơ, đồ án từ khuỷu tay kéo dài, khiến trên người hắn lộ ra lệ khí bốn phía.
Người này thân hình cao gầy kiện thạc, màu da cùng anh trai Lâm Phỉ đứng ở bên cạnh hắn hàng năm ngồi trong văn phòng mảnh khảnh hình thành tương phản mãnh liệt.
Có chút đen.
Nhìn hắn ta trong chốc lát, Lâm Phỉ liền cảm thấy hắn rất hung dữ.
Môi mỏng, khuôn mặt tuấn lãnh, một đôi mắt đen nhánh, không hề có chút độ ấm.
“Anh ta là ai a?”
Lâm Phỉ nhỏ giọng hỏi Cao Tuệ.
Người phía sau biểu tình cứng đờ, đáy mắt cuồn cuộn thâm ý nhưng rất nhanh lại giấu đi, ngữ điệu vững vàng: “Con trai của ba con, về sau chính là anh hai của con.”
Lâm gia đột nhiên xuất hiện một đứa con trai riêng, trừ bỏ Lâm Phỉ tuổi còn nhỏ, phu nhân Cao Tuệ cùng anh cả Lâm Chú tối hôm qua cũng mới biết được. Lúc này, chủ một nhà đứng ra tỏ thái độ.
Chủ yếu là nhìn Lâm Phỉ đang khó tiếp thu sự thật này, Lâm Kiến Thành cũng kiên nhẫn dẫn đường: “Thằng bé tên Cố Triều, cùng họ với mẹ của nó. Lớn hơn con bảy tuổi, về sau con phải sống chung hòa thuận với anh hai, có thể đồng ý với ba không?”