“Anh cứ tiếp tục làm công việc của anh, em nhất định sẽ đuổi anh ta đi.”
Lâm Phỉ thể hiện rõ thái độ của bản thân, giận dữ xoay người lên lầu.
……
Liên tiếp năm ngày liền, Lâm Phỉ không có xuống lầu ăn cơm, chẳng sợ mình lấy mấy lý do nói dối vụng về để đối phó, cô cũng kiên trì không muốn cùng Cố Triều ngồi cùng bàn ăn, liên tiếp mấy ngày nói thân thể không thoải mái.
Cao Tuệ đã khuyên qua, không muốn để Lâm Phỉ đem hỉ nộ ái ố đều biểu hiện ở trên mặt, việc này chỉ càng chọc cho Lâm Kiến Thành không vui. Nhưng về vấn đề này, cho dù là mọi người xung quanh đều khuyên Lâm Phỉ vẫn luôn thuận theo Lâm Chú, cũng không thể làm cô thay đổi chủ ý.
Đóng cửa lại, Lâm Phỉ đem mình cùng những người dưới lầu vẽ một đường ranh giới chia cắt.
Vốn nghĩ rằng lần này cũng có thể có lệ cho qua, không nghĩ tới, Lâm Kiến Thành lại bảo người giúp việc kêu cô xuống lầu. Lần này thái độ của ba Lâm Phỉ phá lệ cường thế, bảo người giúp việc tiện thể nhắn cho Lâm Phỉ một câu “ Lúc này nếu không chịu xuống thì từ nay về sau đều không thể ra khỏi phòng”.
Lâm Kiến Thành ở trong mắt Lâm Phỉ vẫn luôn là hình tượng người ba sủng ái con gái, nhưng từ khi Cố Triều đi vào Lâm gia, cô đã sớm mất đi sự yêu thương của ba, thậm chí Lâm Kiến Thành còn dùng cô làm công cụ để bồi dưỡng quan hệ cha con với Cố Triều.
Không chấp nhận, cũng không có cách kháng cự. Lâm Phỉ đổi quần áo, bước chân dẫm mạnh từ trên cầu thang đi xuống, mang theo một đường tạp âm đột ngột xuất hiện ở trước mặt Lâm Kiến Thành cùng Cố Triều, mẹ cô cùng anh trai đã không còn ở phòng khách nữa.
Lâm Phỉ cũng không chào hỏi, một bộ tâm tình không tốt ngồi xuống sô pha.
Lâm Kiến Thành kỳ thật cũng có chút đuối lý, mình năm đó làm ra những chuyện hoang đường kia, hiện tại thực sự không nên ở trước mặt con gái nói ra. Cao Tuệ khi đó có thể tha thứ cho ông, ông đã cảm thấy không dễ.
Lúc này, ông cũng không thể nổi giận đối với Lâm Phỉ, thái độ ôn hòa mà khuyên: “Phỉ Phỉ, con là con gái của ba, Cố Triều cũng là con trai của ba, trên người các con đều chảy dòng máu của ba, đây là sự thật không thể thay đổi. Ba cũng già rồi, thân thể cũng càng ngày càng không tốt, chuyện lúc tuổi trẻ đã làm sai đã không có cách nào thay đổi, hiện tại chỉ muốn nhìn các con hòa thuận sống chung với nhau, con có thể thỏa mãn tâm nguyện này của ba được không?”
Lời khuyên nhủ này thật giả nửa nọ nửa kia, Lâm Kiến Thành biết con gái mình miệng dao găm nhưng tâm đậu hủ, nên cũng chủ yếu công kích đáy lòng mềm mại của cô.
Quả nhiên, lời khó nghe Lâm Phỉ muốn nói ra đã đến bên miệng cũng nói không nên lời, không phải chấp nhận Cố Triều, mà là không muốn làm mất mặt mũi của ba. Vì thế cái gì cũng chưa nói, nhấc lông mi nhìn nghiêng về phía Cố Triều ở đối diện --cũng chưa nói lời nào.
Tên lưu manh này thế nhưng lại cúi đầu xem điện thoại, thái độ cà lơ phất phơ, căn bản không đem Lâm Phỉ cùng Lâm Kiến Thành để vào mắt.
Con ngươi màu nâu dần dần hội tụ ý niệm tàn khốc, lúc này trong lòng Lâm Phỉ đang tính toán phải làm như thế nào để khiến hắn ta cút ra khỏi nhà.