Phá Thân Võ Sĩ Quyền Anh

Chương 1: Bà dì ghé thăm

Có đánh chết Thời Doanh cũng không ngờ được là lần đầu tiên mình có kinh nguyệt là 20 phút trước trận đấu. Khi đó cậu đang đi tiểu, thư giãn thở dốc cầm chim lắc lư, nhưng khi tiểu xong định bỏ chim vào quần, thì vô tình nhìn thấy một giọt máu trượt xuống thành bồn tiểu chảy đến chính giữa, kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ nhạt.

Thời Doanh có chút khó hiểu, ngay sau đó là một cơn đau bụng từ bụng dưới truyền lên não, cậu cắn môi chịu đựng, gân xanh trên trán giật giật, cậu không khỏi nghĩ đến rất nhiều khả năng mắc bệnh, chẳng hạn là bệnh gì mà bị giãn tĩnh mạch, làm nó chen đến tinh hoàn...vv, nhưng đến khi cơn đau giảm bớt, lúc cậu lấy khăn giấy lau sạch hết thảy thì cũng hiểu ra, âʍ ɦộ nhỏ của cậu cũng đang chảy máu. Thời Doanh lập tức nắm chặt chiếc khăn giấy đẫm máu, chột dạ nhìn xung quanh, nhà vệ sinh dành cho tuyển thủ không có ai, các tuyển thủ khác đều đang khởi động ở phòng bên cạnh.

Đầu Thời Doanh đau như búa bổ, cậu không hiểu tại sao người dì vĩ đại này lại đến vào lúc không thích hợp như thế này. Cậu nhớ bác sĩ đã từng nói rõ ràng rằng đặc điểm sinh dục nữ của cậu đều là sự phát triển không bình thường, cậu là đàn ông con trai 23 năm, giờ bà dì này ghé thăm quả thực đã đập nát nhận thức về giới tính của cậu ra thành từng mảnh.

"Thời Doanh? Thời Doanh! Mẹ nó, cậu đi vệ sinh gì mà lâu vậy. Con chim của cậu là vòi nước à? Đi ra! Đến lượt anh mày rồi!" Đang lúc Thời Doanh miên man suy nghĩ lung tung, thì có tiếng đập và tiếng mắng chửi thô bạo ngoài cửa, cậu lớn tiếng đáp lại, sau đó vội vàng mặc qυầи ɭóŧ, ném khăn giấy vào hố xí xả sạch, rồi chỉnh tề xuất hiện trong phòng chờ.

Đối thủ của Thời Doanh, là Trương Hồi đang đánh bao cát với tốc độ kinh người, khi gã nhìn thấy Thời Doanh, sự xuất thần của gã biến mất, gã dừng lại, vuốt mái tóc ướt trên trán và nhìn chằm chằm vào Thời Doanh. Thời Doanh cho rằng gã muốn nói gì đó với mình, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy đối phương mở miệng, đến khi cậu định rời đi, thì ánh mắt này lại nhìn chằm chằm vào người cậu, thấy vậy Thời Doanh mở miệng: "Có chuyện gì?”

Trương Hồi, lộ ra vẻ mặt đùa giỡn: "Lần này bọn họ đều đặt cược vào tôi, cậu đoán xem tôi đặt cược ai?"

Thời Doanh biết tên này là từ câu lạc bộ khác chuyển tới, nguyên nhân ra sao thì cậu không biết, chỉ nghe nói là, câu lạc bộ kia hạn chế quá nhiều, khiến gã đánh không tận hứng —— Fan của gã đều chờ mong dã thú ra khỏi l*иg của gã sẽ lấy giọt máu đầu tiên của Thời Doanh ra sao. Thời Doanh vừa định mở miệng, bụng lại đau, cậu cúi đầu nhịn một hồi rồi mới cười nhạo mở miệng: “Đừng lãng phí sức lực.” Đây là một câu chơi chữ, ý là bảo gã đừng chơi với bao cát nữa và cũng chặn đầu là đừng có ý định chơi mình.

Nói xong Thời Doanh cũng không để ý đến gã nữa, đi tìm người xin thuốc ibuprofen, sau khi cơn đau đớn qua đi, cậu đứng trên võ đài, xung quanh là bóng tối, chỉ có một đám người nhàn nhạt hò hét, phần lớn đều là fan của tên Trương Hồi. Đen đủi kia.

Cô gái giơ thẻ bài vặn eo rời khỏi võ đài, hét lên hai tiếng, trận đấu bắt đầu.

Thời Doanh đã quen với kiểu chiến đấu này, cậu phát huy đủ sức mạnh với mỗi cú đấm và cú quét chân của mình, hoàn toàn không sợ sẽ đi quá giới hạn của điều lệnh thi đấu, Trương Hồi có ít kinh nghiệm trong loại quyền anh đen này và phong cách của gã hơi bảo thủ nên lúc đầu đã bị Thời Doanh đánh cho tan tác, phải liên tục lấy tay ra che mặt, khán giả dưới đài la ó vang trời, Thời Doanh biết mình là kiểu người đánh nhanh thắng nhanh, tốt nhất nên tận dụng sức lực và triệt hạ đối thủ nhanh chóng, chứ trì hoãn càng lâu, cơ hội chiến thắng càng ít.

Lúc này, Thời Doanh đè Trương Hồi ở dưới người, đầu gối chống lên yết hầu của Trương Hồi, làm cho mặt mày của gã đỏ như quả cà chua, cổ họng gã đầy máu nhưng gã lại phá lên cười, nói: " Tôi đều đặt cược vào cậu. "Như vậy có đủ để tôi cᏂị©Ꮒ cậu cả đêm không?"

Dường như não của Thời Doanh cũng đang "Ong" lên một tiếng, màng nhĩ xung huyết, ngay cả tiếng hô bốn phía cũng không nghe được, trong đôi mắt đỏ thẫm chỉ có khuôn mặt tươi cười chật vật nhưng điều này là không thể tránh khỏi.

Thời Doanh buông tay Trương Hồi, đánh vào đầu gã một cách thô bạo rồi đánh mạnh vào thái dương. Đối phương rảnh cả hai tay, theo bản năng bảo vệ mặt của mình, sau đó quay người muốn ném Thời Doanh xuống đất, nhưng Thời Doanh đã nhanh chóng thay đổi tư thế ngăn cản gã đứng dậy, đồng thời giáng hai cú đấm vào đầu Trương Hồi, cẳng tay gã thâm tím vì bị đánh, nhưng gã vẫn cười rất tươi, đến nỗi lộ ra cái bao răng màu đỏ, gã đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu.