Khoa Lý luận bên này trên cơ bản đã nhận định bại cục, mắt thấy Dịch Gia Mộc đi đến nhặt bóng, những người khác cơ bản không quá lưu ý.
Ngay cả Tang Bắc, cũng chỉ ra vẻ tình cảm mãnh liệt hô lên một câu “Cố lên” với cậu, rồi lại khẩn trương đem tầm mắt hướng về khu ném bóng đang trong tình thế nghiêng về một phía kia.
Thời điểm Dịch Gia Mộc đi đến, người đối diện vừa vặn ném một quả bóng qua, cậu nhặt lên đặt ở trên tay ước lượng hai lần như suy tư gì đó.
Chỉ là tạm dừng một lát như vậy nhưng khoa chiến đấu bên kia đã bắt đầu sốt ruột.
Có người từ xa hét lên với cậu: “Học sinh của khoa Lý luận bên kia sao vậy, mau nhanh chóng nhặt cầu chạy về! Đây là không nổi nữa, nên bắt đầu dùng chiêu kéo thời gian sao?”
Học sinh của khoa Lý luận sĩ khí tuy rằng không thể tránh khỏi có chút uể oải, nhưng nghe bọn họ vừa nói như vậy, tức khắc cảm thấy có chút không vui: “Kêu la cái gì, có nói là không nhặt đâu! Không phải chỉ là ỷ vào chính mình có chút dị năng sao, mở miệng ngậm miệng đều là học sinh của khoa lý luận này kia, xem thường ai vậy hả?”
Đối diện cười vang một mảnh: “Xem thường ai, các người chẳng lẽ còn không biết sao?”
Sau hai ba câu, hỏa khí hai bên không thể tránh khỏi lại lần nữa bị bậc lửa lên.
Trong nháy mắt, còn có người bắt đầu kéo lên tay áo.
Nếu không phải bởi vì lão sư thể năng còn đứng ở bên cạnh, bọn họ nhất định đã lao vào nhau đánh một trận.
Mỗi học sinh lựa chọn tới khoa Lý luận của Sùng Tinh đều là đối với lĩnh vực dị năng tràn ngập tín ngưỡng, kết quả mới vừa khai giảng liền hưởng thụ đãi ngộ “Công dân hạng ba”, khiến ai cũng tức giận. Huống chi, trong số bọn họ còn có một vài dị năng giả hệ bị động, chứ có phải không có đâu, đến phiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ tiếp theo mỗi người đều cảm thấy có chút nhịn không nổi.
Dịch Gia Mộc nhìn một mảnh hỗn loạn ở phía xa kia, hoàn toàn không có tí tự giác nào bản thân là ngòi nổ, thay vào đó, cậu lại tập trung sự chú ý của mình vào việc nhặt bóng nhiều hơn.
Cậu giơ quả bóng kim loại trong tay lên, cân nhắc lực lượng rồi ném nó một cách bình tĩnh.
Quả bóng kim loại sau khi ở trong không trung bay theo một độ cung duyên dáng, cứ như vậy không nghiêng không lệch mà dừng ở gần đường ném bóng của khoa lý luận.
Lăn thêm hai lần nữa, vừa lúc dừng lại bên chân học sinh đang phụ trách ném bóng của khoa Lý luận.
Sau một lúc, những người ở hai bên đang tranh đấu mới hậu tri hậu giác tỉnh táo lại.
Chung quanh không khỏi hơi yên tĩnh.
Đợi đã, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Dịch Gia Mộc từ xa nhìn bạn học mà mình đã ném bóng cho vẫn còn đang sững sờ tại chỗ, mở miệng nhắc nhở nói: “Mau ném đi, không bọn họ lại nói chúng ta kéo dài thời gian bây giờ.”
Các tân sinh của khoa chiến đấu bên kia còn đang hóa đá tại chỗ, bỗng nhiên nghe thấy một câu như vậy, ngữ điệu lại bình đạm cũng khó tránh khỏi nghe ra vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong đó, biểu tình trên mặt tức khắc càng thêm vặn vẹo.
Chính là nhìn Dịch Gia Mộc vẫn như cũ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích dù chỉ một bước, khiến bọn bọn họ không thể không tiếp thu hiện thực này —— cái tên học sinh của khoa lý luận này, cư nhiên đem bóng bọn họ lợi dụng dị năng ném mạnh đi ra ngoài mà nguyên vẹn ném trở về!
Lão sư thể năng bên cạnh cũng xem đến có chút ngây người, đem danh sách trong tay mở ra đối chiếu.
Trong ghi chú của em học sinh tên Dịch Gia Mộc này, xác thật là lý luận sinh bình thường mà.
Một Lý luận sinh bình thường với thể chất “Bình thường” có thể so với Sinh viên khoa chiến đấu sao?
Omega này, có chút tàn nhẫn.
Dịch Gia Mộc không ý thức được có cái gì không đúng.
Sau khi sự trầm mặc quỷ dị của mọi người qua đi, mắt thấy việc ném bóng vẫn còn đang tiếp tục, cậu liền an an phận phận mà đứng ở tại chỗ, không chút để ý tiếp tục nhiệm vụ nhặt bóng.
Mỗi lần đối diện ném qua tới một quả bóng, cậu liền nhặt lên rồi ném về cho bạn học đang ném bóng cho lớp mình.
Khi khoảng cách ném bóng của đối phương ngày càng xa, cậu cũng đi theo không nhanh không chậm mà tiếp tục lùi về sau lôi kéo khoảng cách, nhưng có một thứ không thay đổi đó là —— mặc kệ khoảng cách bao xa, cậu vẫn luôn có thể ném bóng trở lại chính xác bên chân các bạn cùng lớp.
Trong bất tri bất giác, khi khoa chiến đấu nhìn về phía cậu, dần dần biến thành một bộ biểu tình như gặp quỷ.
Dưới tầm mắt như vậy, Dịch Gia Mộc vẻ mặt mờ mịt mà gãi gãi sườn mặt: “?”
Ở Tháp Minh tinh, cậu từ nhỏ đã đi theo ông nội học võ thuật cổ. Thành thật mà nói, thì đạo cụ bọn họ dùng để luyện tập nặng hơn nhiều so với quả bóng kim loại nhỏ này. Hơn nữa, những sinh viên năm nhất của khoa chiến đấu còn chưa hoàn toàn vận dụng hết năng lực của chính mình, như vậy khoảng cách này đối với cậu, xác thật không tính là gì.
Thời gian bất tri bất giác qua đi, tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Dịch Gia Mộc ngay cả hơi thở cũng không có quá lớn dao động.
Cậu chậm rì rì mà nhặt lên quả bóng cuối cùng, lúc này không có ném trở về nữa, mà trực tiếp cầm ở trong tay, chậm rãi đi trở về tập hợp điểm của lớp mình.
Tang Bắc thiếu chút nữa cả người đã bổ nhào vào người cậu: “Dịch Gia Mộc, cậu đỉnh quá đi mất!”
Khoa Chiến đấu dùng nửa thời gian tiết học liền giải quyết 90% đồng học của bọn họ, nhưng chỉ dựa vào một mình Dịch Gia Mộc, cư nhiên đến hết tiết liền đảo ngược tình thế, có thể không đỉnh sao!
Dịch Gia Mộc lặng yên không một tiếng động lui về sau một bước, bất động thanh sắc mà tránh đi sự nhiệt tình quá mức như vậy: “Không có gì.”
Thắng lợi đến quá bất ngờ, các học sinh của khoa lý luận đều cảm thấy giống như đang mơ vậy, sau một lúc lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần hoan hô lên.
So sánh với khoa chiến đấu bên kia lại không còn khí thế kiêu ngạo như trước, không khí u ám hẳn.
Ở giữa một trận trầm mặc như vậy, từ trong đó một Alpha bước ra đi đến trước mặt Dịch Gia Mộc: Bạn học, có đồng ý cùng tôi đấu lại hay không?”
Tang Bắc bây giờ đối với bạn cùng phòng này sùng bái sát đất, mắt thấy đối phương cư nhiên còn không biết xấu hổ đi tới, nhịn không được trào phúng nói: “Như thế nào, đã đánh cược thì phải chịu thua, này còn không phục?”
“Lần này đúng thật là bọn tôi thua, cũng sẽ thu hồi lại những đánh giá trước đây không đúng về khoa lý luận, cũng sẽ đăng trên diễn đàn một lời xin lỗi.” Khi nói chuyện, Alpha tầm mắt trước sau dừng ở trên người Dịch Gia Mộc, “Bất quá, hiện tại đây là ý nguyện của cá nhân tôi, hy vọng có thể cùng vị đồng học này chính thức một lần so khoảng cách ném bóng.”
Thực hiển nhiên, việc bại dưới tay khoa lý luận như vậy là một việc mất mặt, khoa chiến đấu không muốn thừa nhận, nên muốn tìm một con đường khác để vớt vát chút ít mặt mũi.
Tang Bắc trực tiếp bị chọc giận cười: "một học sinh của khoa chiến đấu tìm chúng ta tới so thể năng? Có tí liêm sỉ nào không vậy?”
Vệ Lam Băng vốn là ở lại sửa sang sân tập, lưu ý đến tình huống bên này cũng đã đi tới: “Tôi là lớp trưởng, có chuyện có thể tìm tôi mà nói.”
“Đây là yêu cầu cá nhân của tôi, không liên quan gì đến lớp cả.” Alpha ngữ điệu nhàn nhạt mà đuổi cậu ta đi, nhìn về phía Dịch Gia Mộc lại trịnh trọng mà lặp lại một lần nữa, “Cho nên, vị đồng học này có đồng ý cùng tôi thi đấu một lần được không?”
Ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ quá mạnh.
Vệ Lam Băng nhíu mày không nói gì nữa, nhìn về phía Dịch Gia Mộc.
Dịch Gia Mộc vốn đứng ở đó như thể mọi việc không liên quan đến mình, nhưng đề tài lại vứt lại đây, không chút do dự: “Tôi? Không đồng ý.”
Cậu cũng có phải nhàn rỗi lắm đâu, không có chuyện gì sao lại phải cùng người khác đấu cơ chứ?
Alpha hiển nhiên không nghĩ tới câu trả lời sẽ như vậy, cứng họng một lát, cuối cùng mới lại nghẹn ra một câu: “Cậu thật đúng là không có danh dự tập thể. Khoa Lý luận như vậy, có tính là lâm trận bỏ chạy không?”
Dịch Gia Mộc kỳ quái mà nhìn cậu ta: “Không phải cậu bảo đây là yêu cầu cá nhân sao, tôi dùng lập trường cá nhân để cự tuyệt, cùng lớp tôi có quan hệ gì sao?”
Alpha: “……”
Tang Bắc phun cười: “Nghe được không, cậu ấy không muốn đấu với cậu!”
Alpha cắn chặt răng: “Muốn thế nào cậu mới bằng lòng đấu cùng tôi?”
Tang Bắc bị bộ dáng cậu ta lì lợm la liếʍ chọc cho không vui: “Này, cậu định không dừng đúng không?”
Đúng lúc này, Dịch Gia Mộc đột nhiên hỏi nói: “Nếu có điều kiện thì được không?”
Alpha thấy cậu tựa hồ có chút nhả ra, vui mừng ra mặt: “Đúng vậy, chỉ cần làm được, thì điều kiện gì cũng có thể.”
Dịch Gia Mộc nghĩ nghĩ, hướng cậu ta lộ ra vẻ mặt tươi cười: “Nói như vậy, tiền cơm một tháng thì thế nào?”
Alpha: “A?”
Tang Bắc: “?” Cái này cũng tính là điều kiện sao?
Dịch Gia Mộc nói: “Cho tôi tiền cơm một tháng cơm, tôi liền thi với cậu.”
Sau khi nói xong, thấy đối phương sững sờ tại chỗ nửa ngày không có phản ứng, khóe môi cậu có chút thất vọng mà hạ thấp vài phần: “Không muốn thì thôi vậy.”
Alpha thấy cậu sắp rời đi, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cuống quít gọi cậu lại: “ôi đồng ý, tiền cơm một tháng!”
Quả bóng làm từ kim loại đặc biệt trong tay Dịch Gia Mộc vẫn chưa bị thu về, nghe cậu ta đáp ứng liền vui vẻ trở lại: “Tôi đây ném trước nha.”
Cậu vừa nói vừa hoạt động một chút gân cốt, hướng tới phía xa, trực tiếp cứ như vậy dùng sức mà ném mạnh đi về hướng đó.
Quả bóng kim loại ở trong không trung xẹt qua một độ cung vô cùng duyên dáng, sau đó xa mãi, xa xa mãi, bay ra 4 hào sân huấn luyện…… Rồi biến mất không thấy.
Đủ để gϊếŧ chết khoảng cách.
Lão sư thể năng vừa lúc vẫn chưa rời đi, nhìn khoảng cách như vậy liền ước chừng một chút, ngữ điệu tán thưởng: “Cho dù dựa theo chỉ tiêu của năm cuối, thành tích này cũng không sai biệt lắm gần bằng điểm tuyệt đối rồi. Ném tốt lắm, bạn học!”
“Cảm ơn lão sư.” Dịch Gia Mộc lễ phép cười với lão sư thể năng, xoay người nhìn đến Alpha kia còn đang hóa đá tại chỗ, nhắc nhở nói, “Cái kia…… Nếu muốn ném, chỉ có thể phiền toái cậu tự đi đem bóng nhặt về thôi, bạn học.”
Alpha nguyên bản tự tin biểu tình sớm đã hoàn toàn cứng đờ: “……”
Với khoảng cách này, cậu ta còn ném cái gì mà ném, ném xong để mất mặt xấu hổ sao?
Dịch Gia Mộc hiển nhiên không có ở lại chờ đối phương, trước khi đi còn không quên lấy từ vòng cổ trữ vật không gian lấy ra giấy bút, nhanh chóng viết một chuỗi dãy số đưa tới trong tay đối phương, thái độ chân thành nói: “Đây là ID thẻ cơm của tôi, chờ sau khi cậu ném xong thì đừng quên nạp vào, cảm ơn.”
“………………”
Alpha nhìn tờ giấy nhỏ trong tay, nhịn không được dùng sức mà che che ngực, mới không phun ra một ngụm huyết.
Hiện tại cậu ta rất hoài nghi, bộ dáng không muốn so của Omega vừa rồi hoàn toàn đều là gạt người, sợ là đã sớm đào tốt một cái hố chờ cậu ta nhảy vào?!
Mà cậu ta, cư nhiên thật sự bị khuôn mặt thiên sứ thoạt nhìn thiên chân vô tà này lừa gạt!
Không phải lý luận sinh sao, này rốt cuộc là chủng loại quái vật gì vậy?!
Tác giả có lời muốn nói: Giả vờ vô hình là nhất trí mạng.