Tân Nhã nhanh chóng tự mình đi lấy quần áo cho Ô Lân Hiên. Đợi đến khi Ô Lân Hiên tắm gội xong rồi nhìn lại cơ thể mình, nơi khiến hắn phiền lòng cũng chỉ còn chút đỏ ửng, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi hắn bước ra, mặt trời đã dần ngả về tây. Lục Mạnh nghe tỳ nữ nói sắp sửa đến bữa tối, cứ nghĩ hắn sẽ ra ngoài ngay, nhưng không, Ô Lân Hiên lại ngồi xuống bên bàn, không vội rời đi.
Hắn muốn quan sát nàng thêm một chút. Là người đa nghi, trong đầu Ô Lân Hiên lúc nào cũng đầy những mưu toan, tranh đấu. Khi tắm gội, hắn đã nghĩ đến đủ loại khả năng, thậm chí còn nghi ngờ nàng – vị trắc phi này – cố tình sắp đặt chuyện hôm nay.
Mặc dù đã điều tra qua nàng, nhưng nhỡ đâu những gì nàng thể hiện ở Thị Lang phủ trước đây chỉ là một lớp mặt nạ thì sao?
Rốt cuộc, mẫu thân nàng qua đời sớm, phụ thân sủng thϊếp diệt thê, trưởng tỷ bị gả đến biên quan, bản thân nàng lại phải sống dưới quyền các thϊếp thất của Thị Lang phủ. Một nữ tử yếu đuối như vậy, làm sao có thể an ổn sống sót đến bây giờ mà không có chút tâm cơ? Ai có thể khẳng định sự yếu đuối của nàng là thật, chứ không phải giả vờ?
Trong khi Ô Lân Hiên đang quay cuồng với những suy tính, Lục Mạnh lại bận nghĩ đến chuyện tối nay ăn gì. Nàng thực sự không hiểu vì sao hắn còn ngồi đây, bởi giữa họ đâu có chuyện gì để nói. Không khí cứ lặng thinh thế này thật khó xử!
Nàng nghĩ, một công nhân ưu tú sẽ không bao giờ thân thiết quá mức với ông chủ. Hơn nữa, nàng chẳng giỏi khéo léo hay nịnh nọt người khác. Ngôn từ của nàng thực sự quá hạn chế!
May mà trước bữa tối, hạ nhân đã bưng lên món tráng miệng trước – một bát cháo đậu đỏ. Lục Mạnh vừa nhìn thấy liền sáng mắt lên, nghĩ thầm: “Thứ này chắc chắn ngon lắm!”
Nàng hào hứng giới thiệu với Ô Lân Hiên:
“Vương gia, người thử xem, cháo đậu đỏ này ngon lắm!”
Nói xong, nàng không quên múc thêm cho hắn một muỗng, định bụng san sẻ mỹ thực với hắn.
Nhưng khi ánh mắt Ô Lân Hiên nhìn đến bát cháo, đồng tử hắn co lại. Hắn cười nhạt trong lòng, lẩm bẩm: “Để lộ đuôi cáo rồi sao?”
Trong truyền thống, cháo đậu đỏ thường chỉ được dọn ra sau khi vợ chồng đã viên phòng. Nàng cố tình giữ hắn ở lại, làm hạ nhân hiểu lầm rằng giữa họ đã có chuyện vợ chồng?
Lục Mạnh đâu biết những suy diễn đó trong đầu hắn, chỉ mải mê uống thử một ngụm cháo. Vừa uống, nàng liền khựng lại, mắt trợn tròn.
“Còn sống!”
Phun ra thì quá bất nhã, lại không hợp với hình tượng tiểu thư khuê các, nên nàng đành nuốt xuống, quay sang hỏi Tân Ma Ma:
“Cái này… tại sao còn sống?”
Tân Nhã chỉ cười mà không nói gì.
Lục Mạnh tưởng mình là người duy nhất gặp phải hạt đậu sống, nên quay sang hỏi Ô Lân Hiên:
“Vương gia, người cảm thấy thế nào? Có phải còn sống không?”
Lần này, Ô Lân Hiên bật cười thật sự. Trong mắt hắn, nàng không chỉ có tâm cơ thâm sâu mà còn mơ tưởng si tâm vọng tưởng muốn sinh con cho hắn.
Lục Mạnh thì chẳng quan tâm đến suy nghĩ của hắn, chỉ nghĩ nam nhân thời xưa đúng là khó hiểu. Nếu một câu nói có thể hóa giải hiểu lầm, tại sao họ lại cứ phải làm lớn chuyện, ngược đời ngược kiếp?
Khi thấy Ô Lân Hiên nheo mắt nhìn mình đầy lạnh lẽo, Lục Mạnh tự nhủ: Thôi rồi, đừng nói là hắn muốn xử lý mình chứ…
Thế là nàng lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc dặn dò tỳ nữ:
“Mau mang món này xuống đi, đồ chưa chín thì đừng dọn lên nữa!”