Trên Đời Còn Có Loại Chuyện Tốt Này Sao?

Chương 28: Lễ hồi môn

Nhưng Lục Mạnh không biết rằng trời xui đất khiến lại khiến nam chính kiêng kị nên không động đến nàng.

Dù sao, nàng tự cảm thấy mình đã xử lý khá tốt, tránh được một chậu máu chó hắt lên đầu. Nàng lại ăn thêm chút gì đó, không cẩn thận ăn hơi nhiều, lúc ăn điểm tâm nàng không cảm thấy nhiều, chỉ vừa uống nước... Thế là, bụng nàng đã căng lên. Sau đó nằm trên giường, ngủ say như một con lợn nhỏ, thơm ngọt lại mũm mĩm.

Chỉ là, Lục Mạnh thật không ngờ rằng y sư nói nàng bẩm sinh yếu ớt là thật.

Nàng chỉ ăn chút đồ ăn vặt mà nửa đêm bụng lại quặn đau.

Lần này không nôn, so với lần trước thì khá hơn. Y sư tới kiểm tra, bắt mạch và kê thuốc. Sau đó khuôn mặt nhỏ của Lục Mạnh đã trắng bệch, không còn chút luyến tiếc nào khi nhìn Tân Nhã thu dọn hết những món ăn ngon, ánh mắt nàng trở nên trống rỗng.

Ăn uống sắc dục là bản năng tự nhiên mà.

Nàng đã từ bỏ sắc dục, giờ đến ăn uống cũng không cho, nàng làm sao mà sống nổi đây!

Nhưng dưỡng sức cũng rất quan trọng, là ưu tiên hàng đầu.

Lần này, Lục Mạnh ngoan ngoãn nghe lời, không dám ăn linh tinh nữa, nàng mơ màng ngủ, lần nữa thoát khỏi việc cầm đèn.

Ngày thứ ba sau khi thành hôn, sáng sớm Ô Lân Hiên nhìn thấy người cầm đèn lại là Tân Nhã, hừ lạnh hỏi:

“Là nàng ấy bảo ngươi tới?”

Bây giờ Tân Nhã có cảm giác rất phức tạp về Mộng phu nhân. Khi ở bên cạnh Mộng phu nhân, bà rất khó có ác cảm với nàng, nhưng Tân Nhã vẫn là người của vương gia...

Tân Nhã cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn trung thành với chủ nhân. Bà ấy giữ khuôn mặt không biểu cảm, có chút tàn nhẫn, không thèm nghĩ đến vẻ đáng yêu của Mộng phu nhân với vẻ mặt tái nhợt tựa vào ngực bà ấy.

Bà ấy nói:

“Tối qua Mộng phu nhân ăn nhiều, khiến dạ dày đau suốt nửa đêm, mới vừa ngủ được, nên bảo lão nô đến cầm đèn cho vương gia.”

Ô Lân Hiên vừa đi vừa cười lạnh liên tục.

“Nàng ấy cố ý.” Ô Lân Hiên kết luận.

Trước khi lên xe ngựa, hắn nói với Tân Nhã:

“Nàng ấy muốn làm gì thì cứ để nàng ấy làm, nhưng hôm nay là ngày hồi môn, hôm nay bổn vương hạ triều xong sẽ không trở về. Ngươi chuẩn bị để nàng ấy ‘dưỡng bệnh’ cho tốt, đêm nay về, nàng ấy sẽ tự nghĩ cách tìm bổn vương.”

Ô Lân Hiên nhấn mạnh hai chữ ‘dưỡng bệnh’, làm sao Tân Nhã không hiểu ý của hắn? Dù có chút không nỡ, bà ấy vẫn gật đầu.

Lục Mạnh vẫn hồn nhiên không biết nam chính đã bắt đầu “đối phó” nàng.

Sáng sớm, nàng ôm bụng, cảm thấy mình có thể ăn thoải mái, nhưng vẫn nghe lời, chỉ ăn cháo trắng và rau xào.

Bệnh dạ dày thời cổ đại chắc chắn khó chữa, biết đâu chừng bệnh nhỏ sẽ phát triển thành ung thư dạ dày, mà ung thư dạ dày thì đau đớn khủng khϊếp! Nàng lại nghĩ đến nguyên thân trước khi chết thường xuyên nôn ra máu, đau đớn muốn chết, sợ rằng đó là ung thư dạ dày!

Nàng nhất định không thể mắc bệnh!

Lục Mạnh bắt đầu chế độ dưỡng sinh, nếu không sợ lệch vai diễn, nàng đã nghĩ đến việc tập thể dục theo bài tập của học sinh tiểu học.

Đến bữa sáng, tỳ nữ nhắc nhở rằng hôm nay là ngày hồi môn, Tú Vân và Tú Lệ mấy lần muốn nói rồi lại thôi, Lục Mạnh vẫn chưa nhận ra vấn đề nghiêm trọng.

Khi nàng được cho biết vương gia đang ở trong cung nghị chính, không thể về cùng nàng hồi môn, mà Tân Nhã, “ma ma tốt” đáng tin này, chuẩn bị cho nàng một lễ hồi môn chỉ có một chiếc rương nhỏ, biểu cảm của Lục Mạnh cuối cùng cũng thay đổi.

Đây là đoạn kinh điển trong truyện ngược thời xưa: nữ chính hồi môn mà nam chính không quay về, sẽ bị sỉ nhục và chèn ép. Tất nhiên, trong kịch bản truyện ngọt, nữ chính cũng bị sỉ nhục, nhưng sau đó nam chính sẽ xuất hiện kịp thời để giải vây và bảo vệ nàng, thậm chí đánh bại gia đình nữ chính và chiếm được lòng nàng.

Nhưng bây giờ, Ô Lân Hiên thậm chí còn không lộ mặt, để Lục Mạnh tự về nhà hồi môn, chuẩn bị lễ vật như cho ăn mày, có thể thấy rằng nữ chính ngược văn này khi trở về phủ Thị Lang sẽ phải đối mặt với những sóng gió như thế nào.

Tú Vân và Tú Lệ mắt ngấn lệ dìu Lục Mạnh, nàng mở chiếc rương nhỏ ra, tay chống lên xe ngựa.

Ánh mắt đau khổ của nàng khiến Tân Nhã hơi lo lắng và bất an.

Có phải có hơi quá đáng không?

Với lễ hồi môn như vậy, người ở phủ Thị Lang có thể không dám nói gì, nhưng Mộng phu nhân chắc chắn sẽ bị sỉ nhục, thậm chí trở thành trò cười. Dù không được sủng ái, nhưng việc không màng đến thể diện như vậy cũng thực sự...

Lục Mạnh ấn ngực, nhìn vào đồ trong rương, cố nén biểu cảm không quá dữ tợn.

“Đây là... lễ hồi môn?” Lục Mạnh nghẹn giọng hỏi.