Nổi Đình Nổi Đám Trong Giới Giải Trí Nhờ Nuôi Con

Chương 19

"Hình như vẫn bình thường, tôi đi làm về lúc hơn 6 giờ tối, thấy cửa vẫn đóng, sau đó thì không biết nữa." Hàng xóm đối diện nhìn cái ổ khóa bị cạy toang, rùng mình: "May mà nhà tôi lúc nào cũng có người ở nhà, không thì cũng bị trộm khoắng sạch rồi."

"Cái ổ khóa này lởm quá, cạy nhẹ cái là bung, cô nên thay khóa loại C chống trộm ấy, an toàn hơn."

"Thay khóa mới đi, tốt nhất là bảo chủ nhà lắp thêm camera, có trộm vào là biết ngay."

"Chủ nhà đến cái bóng đèn hành lang còn chẳng buồn thay, cô lại mong bà ấy lắp camera?"

Nghe hàng xóm than thở, Khương Niệm dắt Nguyệt Nha Nhi vào nhà. Nhìn cảnh tượng tan hoang, vừa sợ hãi, vừa may mắn, may mà sắp chuyển nhà rồi.



Sáng hôm sau, Khương Niệm sốt ruột dắt Nguyệt Nha Nhi đi tìm chủ nhà, ký hợp đồng thuê căn hộ mới. Căn hộ cô chọn là căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh, sạch sẽ, an ninh và môi trường đều tuyệt vời, còn nằm gần bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, xung quanh còn có các công trình kiến trúc nổi tiếng, biệt thự cao cấp, vị trí đắc địa khỏi bàn.

Quan trọng nhất là, căn hộ này chỉ cách trường mẫu giáo quốc tế Thường Thanh mà Nguyệt Nha Nhi sắp theo học có 5km, đi xe buýt của trường chỉ mất 10 phút.

Điểm trừ duy nhất là giá thuê hơi "chát", nhưng vì sự an toàn, Khương Niệm cũng không lăn tăn nhiều, thuê luôn một năm.

Ký hợp đồng xong, Khương Niệm nhận chìa khóa, thẻ ra vào, cùng các loại thẻ khác. Cô còn đăng ký thông tin cá nhân với quản lý tòa nhà, đặc biệt lưu ý thông tin trẻ em của Nguyệt Nha Nhi, sau này sẽ chú ý đến việc ra vào của bé, tránh xảy ra sự cố.

Chủ nhà dặn dò: "Sau này có vấn đề gì, cứ liên hệ trực tiếp với quản lý tòa nhà."

"Vâng ạ." Nếu không có việc gì quan trọng, Khương Niệm cũng sẽ không làm phiền chủ nhà.

Xong xuôi, Khương Niệm dắt Nguyệt Nha Nhi về căn hộ mới. Căn hộ ở tầng 15, mỗi tầng 6 hộ, có hai thang máy, hành lang cũng rất rộng rãi.

Khương Niệm cài đặt lại mật khẩu và dấu vân tay, rồi vào nhà. Căn hộ rộng khoảng 100 mét vuông, bố cục vuông vắn, rộng rãi, sáng sủa, đầy đủ tiện nghi, trông như chưa có ai ở.

Khương Niệm rất hài lòng với căn hộ này, cô nói với Nguyệt Nha Nhi: "Sau này đây sẽ là nhà mới của chúng ta."

Nguyệt Nha Nhi đứng ở cửa, nhìn căn phòng sáng sủa, sạch sẽ, có chút không tin vào mắt mình: "Mẹ ơi, sau này chúng ta sẽ ở đây ạ?"

Khương Niệm khẳng định: "Đúng rồi, ngày mai chúng ta sẽ chuyển đến đây."

"Wow." Nguyệt Nha Nhi sung sướиɠ chạy vào nhà, sờ sờ chiếc sofa mềm mại, vuốt ve tấm thảm lông mịn màng dưới chân, lại chạy đến sờ sờ cửa sổ sát đất to lớn, chỗ này "wow" một tiếng, chỗ kia "wow" một tiếng, phấn khích tột độ.

Khương Niệm đi vào phòng ngủ, hai phòng đều có cửa sổ, hướng ra sân vườn chung. Sân vườn trồng đầy cây xanh, xanh mướt, tô điểm thêm sắc màu cho mùa đông này.

"Nguyệt Nha Nhi, vào chọn phòng đi con."

Nguyệt Nha Nhi khựng lại, đột nhiên nhận ra một "sự thật kinh hoàng": chuyển đến nhà mới, bé sẽ phải ngủ một mình. Bé giả vờ không nghe thấy, trốn vào nhà vệ sinh, nhà bếp, lảng tránh. "Ở đây to quá, ở đây cũng to quá..."

Khương Niệm liếc mắt đã hiểu ý đồ của Nguyệt Nha Nhi, vừa buồn cười vừa bất lực. Con gái không chọn thì cô đành chọn vậy: "Vậy phòng có tường màu hồng này sẽ là của con."

Nguyệt Nha Nhi đang lén lút nghe trộm, nghe xong thì "đứng hình". Mẹ làm thế cũng được sao?