Mi Trường Thắng lại bắt đầu bận rộn công việc, hơn nữa gần nhất cũng hay đi công tác. Mẹ của Mi Trường Thắng nằm viện, vừa xuất viện thì mẹ của Thời Hạ Tiết lại cũng nhập viện. Thời Hạ Tiết quá bề bộn nên cũng không thể để ý đến hai đứa nhỏ ở nhà, có đôi khi cả cơm tối cũng không kịp nấu. Thời Hạ Tiết đưa tiền cho Quân Dĩ Khinh, để cho cô tự đi mua chút đồ gì đó để ăn.
Quân Dĩ Khinh cầm tiền hỏi: "Mẹ, vậy còn Tiểu Ảnh thì phải làm sao?"
Thời Hạ Tiết thoáng dừng lại một chút,rồi lại lấy ra một tờ tiền đưa cho Quân Dĩ Khinh. Một lời cũng không nói.
Hôm đó Quân Dĩ Khinh cũng không nấu cơm, sau khi tan học về thấy trong nhà không có cơm cô liền đi mua một chút đồ ăn về đặt ở trong phòng của Mi Giang Ảnh, cô còn đặt tiền của Thời Hạ Tiết đưa cho lên trên bàn.
Mi Giang Ảnh về nhà vẫn như mọi ngày không có gì đặc biệt, cô trực tiếp đi thẳng về phòng của mình.Cô đã quá quen thuộc với chuyện Quân Dĩ Khinh yên lặng đưa tiền này, nên cô cũng hoàn toàn không để vào mắt.
Mi Giang Ảnh còn cảm thấy như vậy là xen vào việc của người khác ấy chứ.
Thời trung học của hai người đều cứ như vậy mà trải qua, đến khi vào cấp ba. Thật bất ngờ là Mi Giang Ảnh đã thi đỗ. Ngoài dự kiến của Mi Trường Thắng cùng Thời Hạ Tiết, hai người đã chuẩn bị tiền để có thể đi nhờ vả. Nhưng mà khi vào trường cấp 3 lại không chia theo điểm cao thấp mà lại chia theo khu cư trú. Vì vậy mà Mi Giang Ảnh cùng Quân Dĩ Khinh lại học chung một trường.
Quân Dĩ Khinh có một chút vui sướиɠ nho nhỏ, nhưng Mi Giang Ảnh thì vẫn cứ bộ dạng không nóng không lạnh kia. Quân Dĩ Khinh cho rằng khi lên cấp 3 rồi thì Mi Giang Ảnh sẽ có chút thu liễm, sẽ không cùng đám côn đồ kia qua lại nữa, nhưng mà tình huống lại không giống cô nghĩ. Mi Giang Ảnh lại càng thường xuyên lui tới cùng đám người kia.
Trong đó còn có một nam nhân hơn hai mươi tuổi đến rất nhiều lần, Mi Giang Ảnh cũng rất ưa thích ở cùng người kia. Quân Dĩ Khinh không muốn chuyện này xảy ra chút nào.
Vừa đi học được một thời gian, Quân Dĩ Khinh liền đi tìm Mi Giang Ảnh, nghiêm túc nói: " Tiểu Ảnh, em đừng có qua lại cùng những người đó nữa, bọn hắn sẽ làm chậm trễ việc học tập của em.Hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng không tốt, chị nghe nói giáo viên lớp em không để ý tới em lắm. Cái này nếu như chú biết được..."
Mi Giang Ảnh nâng mắt nhìn lên trời, như nói một mình nhưng cũng như là nói với cô: "Biết thì cũng đã biết rõ, có thể làm sao nữa? Trời có sụp xuống không hay vẫn cứ trên cao kia?" Nói xong Mi Giang Ảnh lườm Quân Dĩ Khinh : "Nhàm chán."
"Tiểu Ảnh " Quân Dĩ Khinh giữ chặt tay Mi Giang Ảnh, nói: "Chị là chị của em, chị nhất định phải trông coi em. Nếu em vẫn cứ muốn đi theo bọn hắn vậy thì chị cũng đi,"
Mi Giang Ảnh cười khẽ, học theo bộ dạng của côn đồ đem Quân Dĩ Khinh ép đến bên tường,nói: "Tôi nói cho cô, đã vào trường cấp 3 rồi. nếu cô cảm thấy rảnh rỗi quá thì đi mà yêu đương đi. Tôi nghe nói Lý Mặc Chu trong trường rất tốt với cô a! Tiểu Hoa Đào."
Quân Dĩ Khinh sững sờ trong chốc lát, sau đó mặt đỏ bừng lên. Bộ dạng ngây thơ kia thì Mi Giang Ảnh có thể hiểu được vì sao Lý Mặc Chu không tìm hoa khôi trong trường mà lại tiếp cận Quân Dĩ Khinh.
Quân Dĩ Khinh có một biệt danh là --- Hoa Đào. cái biệt danh này chính là Lý Mặc Chu gọi đầu tiên, nó được trích từ bài thơ ( Đào yêu - Chu Nam).. Nghe nói là lần đầu Lý Mặc Chu nhìn thấy Quân Dĩ Khinh liền đã gọi như vậy rồi.
Nghĩ là thế nhưng cũng không khó để có thể nắm bắt được tâm tư của con gái. Quân Dĩ Khinh như thế nào thì Mi Giang Ảnh không biết nhưng nếu chuyện này xảy ra trên người khác thì có lẽ đã sớm thành đôi rồi a.
Sau đó cái biệt danh "Hoa Đào" của Quân Dĩ Khinh rất nhanh chóng được lan truyền ra ngoài. Mi Giang Ảnh cũng là nghe người khác nói. Nói là, có một hôm Lý Mặc Chu có gặp thoáng qua Quân Dĩ Khinh, sau đó liền say mê Quân Dĩ Khinh, hắn nói Quân Dĩ Khinh cười lên rất đẹp, chính là loại cảm giác làm tim đập thình thịch. Mi Giang Ảnh nghe được như vậy thì da gà trên người tất cả đều nổi lên, nhưng mà cô cũng không có cách nào phủ nhận được là gặp nhau trong tình huống này quả thật rất đẹp. Cả hai đều gặp nhau lúc còn trẻ như vậy.
Mà đây cũng rất phù hợp với Quân Dĩ Khinh, cả hai đều thành tích tốt và đều là nam thanh nữ tú, vừa vặn hợp đôi a. Trong trường học thì những cặp đôi như vậy thường sẽ tiến triển nhanh nhất, những ngày sau khi Quân Dĩ Khinh không hẹn mà gặp Lý Mặc Chu thì mọi người xung quanh đều ồ lên, Quân Dĩ Khinh luôn bị mọi người làm cho ngại ngùng mà đỏ bừng cả khuôn mặt.
Mi Giang Ảnh cũng có thấy qua một lần khi cô đứng ở đó không xa, chứng kiến Quân Dĩ Khinh đỏ mặt rồi cúi đầu, không biết vì sao cô lại có cảm giác kỳ quái. Hình như bản thân mình không có ai để ý đến nên cảm thấy không cam lòng chăng?
Xác thực là bản thân mình không tốt nhưng trong nội tâm của Mi Giang Ảnh rất không thoải mái. Cho nên thời điểm nói với Quân Dĩ Khinh luôn mang tâm tư cay nghiệt cùng ép buộc, mỗi lần nói như vậy Quân Dĩ Khinh đều xấu hổ không chịu nổi.
Quân Dĩ Khinh nói: "Chị không thích hắn. Hắn là ai chị cũng không biết, cũng chỉ biết qua cái tên mà thôi. Em như thế nào mà lại như những người khác đồn đại như vậy?" Nói xong lại có điểm quái dị nhìn Mi Giang Ảnh.
Mi Giang Ảnh nghe vậy lại thấy thương cảm cho Lý Mặc Chu, nghe là biết hắn yêu đơn phương mà thôi.
Đến giờ ăn ba người lại không hẹn mà gặp mặt nhau, tên Lý Mặc Chu này nhìn xác thực rất soái nha. Nhìn cũng đường hoàng lại chỉnh chu, căn bản là không có chỗ nào để chê, lại còn thêm thành tích học tập rất tốt, các thầy cô cũng đều ưa thích hắn.
Mi Giang Ảnh cũng tính là có chút danh tiếng trong trường, bởi vì luôn luôn có một đám xã hội đợi cô ở cổng trường học. Quân Dĩ Khinh nhìn thấy Mi Giang Ảnh đi xuống liền đứng lên gọi: "Tiểu Ảnh"
Không biết là vì cái gì, nếu như là bình thường thì Mi Giang Ảnh sẽ không thèm phản ứng Quân Dĩ Khinh đâu, nhưng mà đối diện với tình huống trước mắt này, cô lại cảm thấy rất thú vị.
Mi Giang Ảnh đem khay đồ ăn đặt lên mặt bàn,an vị ngồi xuống.Quân Dĩ Khinh cũng ngồi xuống, Lý Mặc Chu thấy vậy cũng ngồi xuống theo.
Trong nhà ăn đột nhiên phát ra náo nhiệt, làm phá vỡ đi âm thanh vốn có khi ăn cơm. Có một đám người vừa ăn vừa nhìn sang bên này bàn tán---- hai người được đẩy thuyền cuối cùng cũng ngồi cùng một chỗ rồi, tuy rằng bên cạnh còn có một bóng đèn.
Quân Dĩ Khinh có chút trì độn, nhìn sang đồ ăn của Mi Giang Ảnh bên cạnh thì thấy trong đồ ăn không hề có thịt. Cô đem thịt ở trong khay của mình gắp sang cho Mi Giang Ảnh nói: "Ăn nhiều một chút."
Một bộ dạng hiền hậu thê lương này thật làm cho người ta động tâm. Bạn gái săn sóc như vậy có người con trai nào lại không mong ước. Nhưng mà phần lớn thời gian lại chỉ có thể nhìn người ấy đi chăm sóc người khác, còn mình thì chỉ có thể nhìn từ xa.
Nhưng cũng không có biện pháp, ai bảo yêu thích người ta làm gì.
Mi Giang Ảnh ăn một miếng, ghét bỏ nói: "Khó ăn quá, cô thích thứ này sao?"
Quân Dĩ Khinh cũng nếm thử một miếng: " Cũng được mà, đâu có khó ăn như vậy. Em thích ăn cái gì để chị về bảo mẹ nấu cho em."
Khóe mắt Mi Giang Ảnh liếc qua Lý Mặc Chu ,thấy bộ dạng của hắn như muốn xen vào nhưng lại không thể, nhìn cũng rất thú vị a..
"Em cũng đừng học theo người khác giảm béo gì gì đó, bây giờ đang là thời điểm cao lên đó, em phải ăn đồ dinh dưỡng vào mới được." Quân Dĩ Khinh nói ra những lời như một bà lão vậy, cũng kì quái, sao cô có thể có tính cách như vậy được. Một khuôn mặt thanh thuần, rõ ràng nên....A, tóm lại là không phải như vậy. cô muốn nói như thế nói không chừng Lý Mặc Chu bị dọa mà rời đi.
Mi Giang Ảnh ngạc nhiên hỏi: "Cô học ở đâu những lời này? độ tuổi này rất không thích hợp!"
"A!" trên mặt Quân Dĩ Khinh viết rõ bốn chữ " thật kỳ quái sao?", cô nói: "Mẹ của chị hay nói như vậy, chị cảm thấy rất đúng mà. Muốn xinh đẹp thì cũng phải có một thân thể khỏe mạnh mới được, em nghĩ xem bà nội của em và bà ngoại của chị nằm viện đều rất khổ đó a.."
Nhắc tới bà nội,Mi Giang Ảnh cũng không có nghĩ gì, thuận miệng hỏi: "Cô đi thăm rồi?"
Quân Dĩ Khinh cẩn thận chú ý sắc mặt của cô, đáp: "Ừm..chị có đi qua một chút. Dù sao cũng đều là người lớn mà."
Mi Giang Ảnh gắp gắp đồ ăn,bỗng nhiên không có hứng thú ăn nữa, nói: "Tôi ăn xong rồi."
"Ơ..Em mới ăn mấy miếng mà" Quân Dĩ Khinh cũng đứng dậy theo sau : "Em ăn như vậy đến chiều sẽ đói đấy."
Mi Giang Ảnh thấy cô phiền , nhíu mày nói: "đói bụng rồi tính."
"Thế nhưng mà những thứ kia cũng không có dinh dưỡng."
Mi Giang Ảnh: "....."
"Tiểu Ảnh!"
Mi Giang Ảnh lại trợn mắt nhìn Quân Dĩ Khinh.
Lý Mặc Chu cũng đã biết, Quân Dĩ Khinh không có quan hệ máu mủ gì với Mi Giang Ảnh mới là mấu chốt ở đây.
Lúc lên trường cấp 3, cũng có nhiều sự tình như vậy. Mi Giang Ảnh cũng không có gây khó xử cho Quân Dĩ Khinh. Mi Giang Ảnh đã có thói quen từ nhỏ khó sửa đổi, cô không thích có người trông chừng mình, cho nên cả Quân Dĩ khinh cũng như vậy, co không có ỷ lại cái người được gọi là chị gái kia, cũng không cần người trong nhà bảo vệ. Cô chỉ bình thản như người quen mà thôi.
Quân Dĩ Khinh cảm thấy không tệ, không cần phải có cảm tình sâu sắc gì mà chỉ cần nhàn nhạt như vậy là tốt rồi. Tối thiểu bây giờ Tiểu Ảnh cũng không còn nhìn cô với ánh mắt như trước, cũng không còn đối với cô là thấy như không thấy nữa.
Nhưng mà có một cái là những người biết Mi Giang Ảnh kia thi thoảng vẫn đến tìm cô, Quân Dĩ Khinh bây giờ cũng học được cách đối phó với Mi Giang Ảnh rồi, dùng sức không được thì dùng thời gian cảm hóa vậy. Cho nên Quân Dĩ Khinh vẫn luôn nhịn.
Thời điểm tan học cô nhìn Mi Giang Ảnh cùng đám người kia cười cười nói nói bỏ đi, mà ngay phía sau cô lại là Lý Mặc Chu.
"Còn không đuổi theo? có muốn bọn mình giúp không?" bạn thân hắn trêu tức nói.
Lý Mặc Chu nghiêm túc nói: "Đừng làm bừa a, tính cách của cô ấy cũng không phải là có thể nói đùa như vậy."
"Oa..che chở như vậy a? Xem ra là rất nghiêm túc rồi." hắn quay đầu qua đối với bóng lưng của Quân Dĩ Khinh gọi lớn: "Tiểu Hoa Đào."
Quân Dĩ Khinh thoáng cứng đờ một chút, sau đó cúi đầu--- từ góc độ của Lý Mặc Chu có thể nhìn ra được là cô đang đỏ mặt, sau đó vội vàng tiêu sái đi lên.
Lý Mặc Chu bị điên rồi.
Nam nhân dạy vẽ cho Mi Giang Ảnh dạo gần đây đang yêu, nhưng mà hắn lại đắn đo không hiểu về bạn gái mình, cho nên hắn luôn tìm Mi Giang Ảnh để giúp đỡ. Hắn cam đoan, giải quyết được vấn đề sẽ mua bút vẽ cho Mi Giang Ảnh.
Bởi vì người này lúc trước học chính là quốc họa, nên đối với giấy bút luôn yêu cầu rất hà khắc, làm Mi Giang Ảnh có bao nhiêu túng quẫn. Điều kiện này đưa ra cũng vừa ý Mi Giang Arh, con gái sao?tóm lại là có chỗ tương thông.Tuy rằng hắn gặp được một người bạn gái có chút chua ngoa nhưng mà người ta thích. Mi Giang Ảnh cũng không thể nói gì.
Mấy đứa như vậy đa số thích những đồ đẹp đẽ mà vô dụng, dưới sự chỉ điểm của Mi Giang Ảnh, hắn liền bỏ ra rất nhiều tiền mua đồ cho bạn gái. Quả nhiên liền lấy được nụ cười của bạn gái,hắn nghĩ nhất định nên cảm tạ cùng với mua bút cho Mi Giang Ảnh mới được.
Hắn ở cổng trường học của Mi Giang Ảnh, hưng phấn đem bút nhét vào trong tay Mi Giang Ảnh, Mi Giang Ảnh kinh ngạc nhận lấy nói: "Nếu có thể có thêm bộ giấy thì tốt rồi."
"yên tâm, không thiếu cho cô "
Mi Giang Ảnh cùng hắn rời đi mặc kệ lời bàn tán của người khác cùng Quân Dĩ Khinh đang lo lắng.