Này Cưng, Đừng Có Giả Bộ Nữa, Bản Tiểu Thư Biết Hết Cả Rồi!

Chương 8: Tức nước vỡ bờ

Dương giáo sư thoáng có chút lo lắng nhìn cô học trò cưng của mình, đây là cô học trò mà ông mới thu nhận trước lúc về hưu, cũng là người cuối cùng mà ông nhận làm trò, đứa nhỏ này thiên phú rất tốt, tương lai rộng mở, cho nên ông thực không muốn nhìn thấy Ninh Chi bị sự tình của Ninh gia làm cho vướng mắc.

Bất quá bây giờ cũng không phải lúc thích hợp để nói về việc này, Dương giáo sư bèn hướng tới người bên cạnh, mở miệng cười giới thiệu:

- Đây chính là học trò mới thu nhận của tôi, Ninh Chi, hiện đang là nghiên cứu sinh, thực hiện hạng mục kia.

Có thể cùng Dương giáo sư ở một chỗ nói chuyện như vậy, chí ít cũng phải là người có địa vị kiểu như tổng giám đốc gì gì đó. Nghe được Dương giáo sư giới thiệu hào hứng như vậy, người kia cũng tỏ ra vô cùng xem trọng nàng, đi tới tươi cười chủ động bắt tay Ninh Chi, làm cho nàng cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

Ở bên kia, Ninh Dụ sao có thể vì một câu nói cảnh cáo của Ninh Chi mà lại từ bỏ mục đích của mình. Huống hồ, đây lại là đang ở Phó gia, vì thế hắn nhất định phải mang theo Ninh Chi đi gặp người của Phó gia.

Khi nghe được Ninh Hiểu Sương chuyển lời, Ninh Dụ khẽ nhíu mày, lập tức đã dâng lên một bụng lửa giận ngút trời, nếu như nàng không còn giá trị lợi dụng thì hắn làm sao lại nhiều lần nhường nhịn như vậy?

Nghĩ tới đây, Ninh Dụ liền quay đầu nhìn về phía vợ mình, thấp giọng nói với nàng gì đó. Trần Huệ An khẽ gật đầu, hơi sửa sang lại y phục trên người, rồi lập tức rời đi.

Ninh Chi lúc này đang hỏi phục vụ xem nhà vệ sinh ở đâu, vừa mới đi ra khỏi cửa nhà vệ sinh, thì đã thấy Trần Huệ An đợi sẵn ở đó từ lúc nào rồi, sắc mặt nàng liền lạnh xuống.

Trần Huệ An nhìn thấy nàng đi ra, liền cười tươi, vươn tay muốn kéo nàng, nhưng không ngờ Ninh Chi lại chủ động cầm tay của nàng trước, dùng sức nắm chặt lại, sau đó giống như vừa nghĩ ra gì đó, nói:

- Ai nha, vừa rồi bị tiêu chảy, đi ra quên không rửa tay.

Trần Huệ An suýt nữa thì ngất đi, vội vàng rút tay lại, tiến đến vòi nước bên cạnh dùng sức xoa xoa.

Ninh Chi cười nhạo một tiếng, cũng không có thừa cơ mà đi ngay, ngược lại, cũng tới vòi nước chậm rãi rửa tay.

Thật vất vả thì Trần Huệ An mới cảm thấy tay mình đã sạch, nhìn về phía Ninh Chi, thấy nàng còn chưa thừa dịp bỏ đi thì chợt thở phào một hơi.

Ninh Chi giương lên cái cằm, nói:

- Ninh phu nhân, có phải lại muốn dùng tình thân để đả động tôi hay không, sau đó lại nói là vì tốt cho tôi các kiểu, cuối cùng là thuyết phục tôi đồng ý cái hôn sự kia a?

Trần Huệ An còn chưa thốt được lời nào, thì đã lập tức giật mình, đứa nhỏ này làm sao lại biết hết tất cả như vậy? Còn chưa kịp giải thích thì đã nghe thấy Ninh Chi nói tiếp:

- Tôi biết không ít đâu, nên ai đó đừng vọng tưởng dùng tôi làm con dê thế tội.

Ninh Chi dứt lời, liền định rời đi, đi được hai bước đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Trần Huệ An sắc mặt trắng bệch, cười cười nói tiếp:

- Còn nữa, đừng đi khắp nơi rêu rao rằng tôi là người của Ninh gia nữa, nghe buồn nôn lắm a. Để tôi phát rồ lên thì đừng có hối hận. Hừ…

Ninh Chi nói vậy dù phần lớn là có ý cảnh cáo nhưng cũng có một tia nhắc nhở trong đó. Nàng tự biết mình có đôi lúc tính cách hơi cực đoan, còn nhớ lúc cha mẹ nuôi vừa qua đời, nàng cũng từng một lần không khống chế được mình mà phát điên lên khi thấy một số người muốn đem di vật của cha mẹ nuôi lưu cho nàng mà cướp đi, kết quả là nàng liền rồ lên rồi lao đến bọn họ sống mái một phen. Về sau trải qua trị liệu của bác sĩ tâm lý, tâm tính của nàng mới dần bình phục.

Hi vọng Ninh gia đừng có bức nàng đến mức khiến cho bệnh cũ tái phát, để nàng bất chấp tất cả, tìm đến Phó gia nói ra tất cả sự thật. Nàng tin rằng Phó gia sẽ không đến mức cùng với một cô nữ sinh không quyền không thế mà so đo, nhưng còn bên Ninh gia với ý đồ lừa dối bọn họ kia thì thật khó nói.

Ninh Chi liền hếch hàm trở về đại sảnh, bộ dáng như chưa từng phát sinh chuyện gì, xa xa lại thấy Ninh Dụ đang nhìn mình, Ninh Chi chỉ khẽ liếc mắt tới hắn rồi không thèm để ý nữa, nàng thực không muốn tiếp tục ô uế ánh mắt của mình.

Ninh Chi tự tin nghĩ rằng trải qua sự tình giằng co với Ninh Hiểu Sương vừa nãy, cộng với những lời cảnh cáo trước cửa nhà vệ sinh với Trần Huệ An… Ninh gia chắc hẳn sẽ không dám tìm đến mình dây dưa nữa, không nghĩ tới nàng đã đánh giá thấp đối với trình độ mặt dày của đối phương, hoặc là nói, nàng đánh giá thấp lực hấp dẫn về mặt lợi ích đối với Ninh gia khi được kết thân cùng Phó gia.

Ninh Chi lập tức cảm thấy cả người như nổi da gà khi cảm nhận được một vài ánh mắt đang hướng tới mình với tràn ngập lửa nóng. Nàng hít một hơi thật sâu, nếu không phải Dương giáo sư còn ở bên cạnh, nàng nhất định sẽ phải xông tới bên kia một chút để làm cho ra lẽ, muốn nhìn thì liền để cho họ quang minh chính đạt mà nhìn, không phải nhìn trộm như vậy.

Dương giáo sư cũng đã nhận ra được bầu không khí ngột ngạt nơi đây, lập tức nhíu chặt lông mày, xem ra quyết định dẫn theo học trò đến đây là một sai lầm.

Nghĩ tới đây, Dương giáo sư liền quả quyết mang Ninh Chi sớm rời đi, ông quay đầu nhìn về phía Ninh Chi, nói:

- Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi, ngày mai còn phải lên lớp sớm nữa.

- Dạ.

Một già một trẻ lập tức lẳng lặng rời đi, vừa mới trở ra tới cửa, liền có mấy người ngăn cản Ninh Chi lại.

- Chớ đi vội như vậy, cô không phải là nữ nhi mà Ninh gia mới tìm trở về sao? Nghe nói cùng với Hiểu Sương là một cặp song sinh, phải không?

Ninh Chi nghe thấy lời này, lập tức cười nhạo một tiếng, nói:

- Ai cùng Ninh Hiểu Sương là chị em sinh đôi hả? Nàng ta xứng sao? Còn nữa, tôi mặc dù họ Ninh, nhưng là cùng bọn họ không phải người một nhà, không có quan hệ gì hết, các vị đã tìm nhầm người rồi.

Ở bên cạnh, một nữ nhân có vóc người nóng bỏng, một thân váy dài màu cam, khẽ đánh giá Ninh Chi một lần từ trên xuống dưới, trong giọng nói mang theo ý trào phúng:

- Xác thực người như cô cũng không thể từ một con vịt xấu xí trở thành một con thiên nga đài các trong nháy mắt được, càng không có khả năng xứng với Phó Tiềm.

Giọng nói có mấy phần vị giấm chua, làm cho Ninh Chi nghe xong chỉ muốn cười to…

- Nói tới nói lui cũng chỉ vì chuyện này a? Sao các ngươi không thử đi tìm Ninh Hiểu Sương hỏi xem, tại sao chính nàng ta lại đang có ý tự nguyện nhường Phó Tiềm cho ta đây này.

Nói xong, Ninh Chi liền chẳng thèm để ý nữa, quay đầu nhìn về phía Dương giáo sư, cung kính nói:

- Lão sư, tiểu Uông còn ở bên ngoài đợi, để em gọi điện cho hắn đến đón thầy a.

- Ninh Chi, em không về cùng ta sao?

- Em cũng muốn về luôn, nhưng chợt thấy buổi yến tiệc này đang có phần tẻ nhạt, em phải ở lại cho thêm một chút gia vị, như thế mới thú vị được chứ.

Dương giáo sư hiểu rõ tính cách của cô học trò nhỏ, nhịn không được thở dài. Cái này cũng khó trách, ai bảo Ninh gia kia khinh người quá đáng.