Mợ Mai

Chương 5: Cậu Quốc có phải kẻ lăng nhăng?

Sáng hôm sau lúc thằng Trung vẫn còn ngủ, con gà trống trong chuồng vừa mới gáy, Mai đã lật đật dậy, quấn vội cái áo bông chuẩn bị một chút rồi lại lên trông quán cho mẹ. Trời mới tờ mờ sáng, cái lạnh cứ quẩn quanh người khiến Mai vừa đi vừa run run.

Mới bước ra khỏi nhà được một đoạn, ở ngã rẽ, Mai gặp ô tô của cậu Quốc, lạ nhỉ mới sáng sớm mà cậu đã đi đâu thế không biết.

- Mai, lên quán hả em, lại đây anh đưa đi.

Cậu Quốc dừng xe ngay bên cạnh Mai, cậu kéo cánh cửa kính xuống, hơi ấm còn vương theo lời của cậu toả ra làn khói nhẹ, nhưng mà hình như chỗ ngồi phía sau còn cô nào nữa, cô ta nhìn nhìn Mai với ánh mắt đánh giá. Cậu này không biết ngại à, mời con gái ngồi cùng xe với người yêu.

- Thôi cậu ạ, tôi tự đi cũng được, có xa đâu mà phải đi xe.

- Không sao, trời đang lạnh, lên đi em.

Cậu mời mọc bằng cái giọng thành khẩn lắm, thấy cậu như có ý mở cửa bước xuống, Mai sợ quá vội nói:

- Thôi tôi không đi đâu, tôi đi cùng người khác rồi... à...anh Hưng, đợi em với.

Mai vớ được anh Hưng như bắt được vàng, vội cúi đầu chào cậu Quốc rồi chạy lên giữ cái xe anh lại rồi nhảy vọt lên làm xe đạp của Hưng lảo đảo mấy vòng:

- Cho em đi nhờ lên quán, mai em bảo cái Trúc chịu anh làm chồng.

Hưng đang đạp xe tự nhiên ngơ

ngẩn một lúc, quay ra đằng sau thấy Mai đã chễm chệ trên yên xe, cách đó vài mét là chiếc ô tô sang trọng nhà cậu Quốc đang di chuyển chậm chạp như rùa bò:

- Cô lại làm sao nữa đấy, 19 tuổi đầu rồi vẫn như cái thằng con trai.

Anh Hưng cố tình đạp xe tấp tấp vào lề cho cậu Quốc đi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu vượt lên gì cả, Hưng tự nhiên thấy gai hết cả sống lưng, con bé Mai này trêu chọc gì cậu Quốc hay sao mà để cậu gườm gườm như vừa bị quỵt nợ thế kia.

Mai cũng khổ tâm hết sức, cậu này hôm nay làm sao thế nhỉ, cậu đưa người yêu lên tỉnh còn không đi nhanh cứ lẽo đẽo theo sau Mai làm cái gì, người ta toát hết cả mồ hôi hột rồi đây này.

Đấy, cái tình cảnh rồng rắn trớ trêu như thế kéo dài mãi cho đến khi tới quán rồi cậu mới thôi, eo ôi người đâu mà dễ sợ thế không biết, chả hiểu sao mà mấy lần cậu cứ dây dưa với Mai. Mai nghĩ: hay cậu cũng giống như mấy cậu chủ nhà giàu khác, có vợ cả nhưng vẫn muốn tia thêm mấy cô nữa về làm vợ hai vợ ba. Nếu mà đúng là như thế thì khốn nạn thật.

Mai cứ tẩn ngẩn tần ngần từ sáng đến trưa rồi lại từ trưa đến tối, Mai sợ tí nữa cậu Quốc mà về qua đây thì kiểu gì cậu cũng rẽ vào, đấy Mai đoán có sai tí nào đâu. Nhác trông thấy cái bóng xe của cậu là Mai lủi ngay vào tít sâu trong nhà, cậu vào mà không thấy ai kiểu gì cậu cũng đi thôi.

Nhưng ngoài dự đoán ngây thơ của bà Mai, mới đầu cậu còn cất tiếng gọi, không thấy ai trả lời, cậu tự nhiên lấy cái ghế gỗ cũ Mai vẫn hay ngồi để trước cửa và ngồi xuống đợi Mai về, tiện thể trông quán cho Mai.

Thôi chết toi rồi, cái cậu này sao mà dai thế nhỉ, cậu làm Mai nóng như lửa đốt rồi đây này.

- Ơ cậu Quốc, cậu tới quán chơi ạ.

Mẹ Hằng vừa mới đảo qua chợ mua được một cân ổi giá hời, hớn ha hớn hở xách vào trong quán cho con thì thấy cậu Quốc. Sao mà cái dáng cậu đĩnh đạc thế không biết, cậu chăm chú nhìn ra bên ngoài như ngóng ai về, cái vẻ điển trai mà trưởng thành của cậu bà Hằng nom

hết cả cái làng này không ai được:

- Chào cô, cháu tới tìm em Mai có chút việc.

Bà Hằng ngó quanh quất một lúc rồi nói:

- Cái con bé này chắc nó đi đâu rồi ấy cậu, cậu có chuyện gấp không để tí về tôi bảo nó.

- Dạ vậy thôi khi nào em về cháu lại qua, chào cô ạ.

Bà Hằng tiễn cậu ra ngoài rồi quay lại trông quán, Mai thấy cậu đi hẳn rồi mới chui ra, mẹ Hằng thấy Mai ngơ ngác thì cứ tủm tỉm cười, bà lại chẳng biết thừa cái ý của cậu Quốc với con bé ngu ngơ này ý, nhìn cái ánh mắt mong mỏi của cậu là bà đã hiểu ra phần nào rồi. Nhưng thôi, chuyện của bọn trẻ, bà để chúng nó tự quyết.

Mai ở quán đến tối rồi xách đồ mẹ Hằng mua về nhà nấu cơm, cô vừa đi vừa ngó quanh đề phòng, chỉ cần trông thấy cái dáng cao cao giống cậu Quốc thôi là chân Mai tự động gắn động cơ chạy xa tám nghìn dặm luôn. Mai không thể để ý đồ đen tối của cậu thành hiện thực được, và hơn hết cô cũng chẳng muốn đi làm vợ lẽ cho nhà người.

Nếu có duyên thì tới đâu người ta cũng sẽ gặp được nhau, còn nếu vẫn có duyên mà một người không muốn thì có đi cùng trời cuối đất cũng chẳng gặp được.

Cậu Quốc và Mai đang ở trong hoàn cảnh như thế, mấy lần cậu đến tìm mà Mai cố tình không gặp, cậu đành chịu.

Phải mãi đến tháng sau, trải qua nhiều lần lượn lờ qua con đường Mai hay đi cậu Quốc mới bắt được người.

__________________________

Hiuhiuu xin lỗi mn vì mình phải nói cái này nhưng mà mình cảm thấy truyện đang có hơi hướng lan man, nên mình sẽ không đăng 1c/ ngày nữa mà sẽ đăng tầm 1c/2 ngày. Tự nhiên buồn vì mìnhh ghee😭😭