Phản Diện Khóc Và Cầu Xin Đừng Chết

Chương 6

"Đương nhiên có thể!"

Giản Tử Yến chưa kịp nói xong, Trì Châu đã kiên quyết quay lại.

Lúc này, Trì Châu đang cảm thấy có lỗi, Giản Tử Yến nói bất kỳ điều gì có lẽ hắn cũng sẽ đồng ý, chứ đừng nói đến một vấn đề tầm thường như vậy nên được coi là điều hiển nhiên.

Đối mặt với ánh mắt vừa thận trọng vừa xấu hổ của hắn, Giản Tử Yên khẽ gật đầu: "Kế tiếp anh định làm gì?"

Nhiệm vụ nằm vùng của cậu đã kết thúc, ngay cả khi Ông Kiến Bách chưa bị bắt, đây không phải là việc cậu có thể chịu trách nhiệm, mà là nhiệm vụ của Trì Châu và những người khác.

Với quyền hạn của Giản Tử Yến, hỏi loại câu hỏi này cũng không quá đáng.

"Kế tiếp, chúng tôi sẽ tận lực bắt giữ hắn. Tiên sinh, ngài yên tâm sống ở đây, chúng tôi sẽ có nhân viên đặc biệt bảo vệ ngài và mẹ ngài." Trì Châu kiên định nói.

Mọi người trong tổ chức đều biết rằng người thân duy nhất của Giản Tử Yến là một người mẹ cao tuổi đã nuôi nấng cậu từ khi cậu còn nhỏ, tất cả số tiền cậu kiếm được đều đưa cho bà ấy, có thể biết được bà ấy quan trọng với cậu như thế nào.

Bây giờ họ đã đặt cậu vào nguy hiểm, họ không thể để mẹ cậu gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Trì Châu trong lòng hạ quyết tâm, lập tức đi thông tri Cù Thư, nhờ anh đích thân đi đón mẹ của Giản Tử Yên.

Giản Tử Yến lộ ra vẻ nhẹ nhõm: "Cám ơn."

"Không cần đâu, đây là việc chúng tôi nên làm." Trì Châu buồn bực, thanh âm lại trở nên khàn khàn, "Tiên sinh, thực xin lỗi. . . "

Xin lỗi vì không thể đáp ứng mong đợi của cậu.

Xin lỗi vì để cho cậu phải trốn đông trốn tây.

Xin lỗi vì tôi quá vô dụng khi khiến cậu phải lo lắng cho mẹ của mình sau khi mạo hiểm lớn như vậy vì mọi người.

Giản Tử Yến mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: "Đừng tự trách mình nữa, tôi đã nghĩ đến việc làm thế nào có thể một lần bắt được một người có thân phận như vậy."

Trì Châu áy náy không nói một lời, khoanh chân khoanh tay, ngay ngắn đặt hai tay lên đầu gối, hơi cúi đầu, bộ dáng giống như học sinh tiểu học phạm lỗi bị giáo viên phạt.

Bây giờ đến lượt Giản Tử Yến phải đối mặt với mối nguy hiểm này, nhưng thay vì tức giận với hắn, Giản Tử Yến lại an ủi hắn, cậu luôn là một người dịu dàng như vậy.

Hắn thà để Giản Tử Yến nổi nóng với mình, thậm chí đánh hắn một trận, nhưng hắn cũng biết rằng với tính cách của Giản Tử Yến, điều này là không thể.

Đúng như Trì Châu nghĩ, Giản Tử Yến cũng không nhắc tới chủ đề này nữa, mà chỉ nói: "Bây giờ đã khuya lắm rồi, sao không ở chỗ này nghỉ ngơi đi, tôi tìm cho anh một bộ quần áo để thay."

Cùng chung nhà với tiên sinh....?

Trì Châu trong lòng đè nén đau đớn đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu: "Ở chỗ này?"

"Ừ, dù sao ở đây nhiều phòng như vậy, thêm anh cũng không nhiều lắm." Giản Tử Yến hồ nghi liếc nhìn hắn, không hiểu phản ứng dữ dội của hắn, "Làm sao vậy, hay là anh thật sự bị thương, chỉ là che giấu mà thôi lừa gạt tôi?"

Cuối câu, giọng cậu trở nên nghiêm túc.

"..." Trì Châu yết hầu giật giật, nuốt xuống không biết là mất mát hay thư thái cảm xúc, "Không, tiên sinh, tôi thật sự không bị thương."

Hắn đứng dậy, dang tay và quay về phía Giản Tử Yến, nhìn Giản Tử Yến một cách nghiêm túc, như thể hắn đã hoàn thành bài thuyết trình của mình.

Giản Tử Yến không kìm được, khẽ mỉm cười.

Bộ trưởng Trì Châu, người phụ trách thực hiện vô số nhiệm vụ nguy hiểm, đột nhiên giống như một con chó lớn ngây thơ, ánh mắt chắc chắn của hắn chắc là cậu sinh ra hiểu lầm.

Sau khi xác nhận trên người Trì Châu không có vết thương nào, Giản Tử Yến nói rằng cậu sẽ đi dọn dẹp một căn phòng, nhưng Trì Châu không muốn để Giản Tử Yến làm việc cho hắn, vì vậy hắn nhanh chóng nói rằng hắn sẽ quay lại ngay.

"Ngày mai chúng ta tiếp tục truy lùng Ông Kiến Bách, nhất định sẽ bắt được hắn." Trì Châu trầm giọng nói với Giản Tử Yến, "Tiên sinh, ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Ngài đã vất vả vì chúng tôi rồi."

Giản Tử Yến gật đầu: "Làm nhiệm vụ cẩn thận hơn một chút." Cậu như thường lệ nhắc nhở hắn.

Lần này Trì Châu không lớn tiếng trả lời, mà là thật sâu nhìn Giản Tử Yên một cái, sau đó xoay người đi vào màn đêm dày đặc, bóng người cao lớn nhanh chóng biến mất.

【419: "Nếu như tôi nhớ không lầm, Trì Châu không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng là kết quả do cậu làm ra."

Giản Tử Yến: Cười mà không nói.

Giọng điệu của 419 rất khẳng định: "Tôi đã xem quá trình viết lại của cậu từ đầu đến cuối. Cậu cố ý nâng kỹ thuật của lực lượng Ông Kiến Bách lên một trình độ cao hơn, để ông ta có cơ hội chạy trốn trước khi Trì Châu đến."

Giản Tử Yến cười nói: "Tiểu Chín, cưng đột nhiên trở nên thông minh, tôi thật sự không quen."

419:......?

Giản Tử Yến: "Đúng vậy, tôi cố ý làm vậy, nhưng tôi không cố ý nâng cao trình độ công nghệ của ông ấy, nhưng thế giới này đã có loại công nghệ này, tôi chỉ cho rằng Ông Kiến Bách đã nắm vững nó. Như cậu đã nói, thế giới sẽ tự đánh giá xem bài viết của tôi có hợp lý hay không, vì nó đã được chấp nhận, kế hoạch của tôi có thể diễn ra suôn sẻ."

Nghĩ đến những lời lạnh lùng mà Giản Tử Yến gõ trên bàn phím, lần đầu tiên 419 cảm thấy đồng cảm.

Giản Tử Yến: "Tôi đã làm cho cốt truyện của thế giới này trở nên ly kỳ hơn. Mau nói cảm ơn."

419: "Mẹ kiếp, cặn bã."

Giản Tử Yến:?

419 làm bộ như không nhìn thấy dấu chấm hỏi trên mặt cậu: "Mọi thứ cậu làm bây giờ đều khiến tính mạng của cậu gặp nguy hiểm, có đáng không?"

"Có đáng hay không? Dù sao cậu cũng sẽ không để cho tôi thật sự chết ở tiểu thế giới, cùng lắm là nhận được ít giá trị tha thứ hơn." Giản Tử Yến miệng lưỡi chẳng hề để ý: " Tôi cho tới bây giờ lấy được điểm đủ để các kí chủ khác qua mấy thế giới rồi, lo lắng cái gì?"

419: ...Tuy là vụn vặt nhưng cũng trâu bò thật, không còn gì để nói.

Giản Tử Yến dừng vài giây, và tiếp tục dùng giọng điệu thờ ơ đó: "Nhân vật quan trọng bên ngoài đó có giúp tôi đón mẹ của nguyên thân không? Để tôi xem tiến độ."]

Việc Giản Tử Yến có một người mẹ không phải là do Giản Tử Yến viết lại, nhưng cơ thể ban đầu thực sự có một người mẹ già cần cù.

Nguyên thân mồ côi cha từ khi còn nhỏ, mẹ cậu là Lan Xuân Hoa yếu ớt ít học, có thể hình dung cuộc sống của một người mẹ đơn thân có một cậu con trai khó khăn như thế nào.

Cuộc sống nghèo khổ khác xa tuổi thơ của cậu đã tạo nên tính cách đen tối, méo mó của nguyên thân, ham tiền, hám danh, lại ghen ghét người có tiền sống hưởng thụ, đem bọn họ sắp đặt thành những bản báo cáo bắt mắt.

Về việc nó có đúng không? Cậu không quan tâm, có người sẽ trả tiền cho một tin tức như vậy, chỉ cần đưa tiền là được.

Đối với một nguyên thân như vậy, Lan Xuân Hoa cảm thấy mình mắc nợ đứa con trai này, cũng không dám quá lưu tâm, điều này cũng khiến cho tính cách nguyên thân ngày càng biến dạng, đồng thời cho rằng chính mình không gì làm không được, nhìn những người cao cao tại thượng bởi vì tin của cậu mà sức đầu mẻ trán, cậu cảm thấy được niềm vui // biếи ŧɦái.

Trong cốt truyện ban đầu, cơ thể ban đầu bị buộc phải chết cóng trên đường phố và Lan Xuân Hoa, người đã không liên lạc trong một thời gian dài không dám chủ động liên lạc với cậu, cuối cùng đã biết về cái chết của con trai mình nhận được thông báo từ cảnh sát.

Bà lão tóc hoa râm lảo đảo bước vào nhà xác, đưa đôi bàn tay nhăn nheo vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của người chết, chỉ nói được một câu.

"Con trai, là mẹ có lỗi với con."

Rồi không còn tin tức gì về người mẹ già.

Đây chỉ là một tình tiết khá tầm thường trong cốt truyện, nhưng lại trở thành điều mà Giản Tử Yến chú ý nhất.

Nguyên thân không quan tâm, thậm chí còn ghét mẹ mình, nhưng đối với Giản Tử Yến, đây là điều tốt đẹp mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới hoặc không dám tưởng tượng.

Một người mẹ yêu cậu bằng cả trái tim, mẹ.

Giản Tử Yến không bị hệ thống nhìn ra rằng cậu rất coi trọng vai trò tầm thường này, giả vờ giữ nguyên thiết kế nhân vật hiện tại, nhìn Cù Thư đón Lan Xuân Hoa, không ngủ mà đợi họ trong phòng khách.

"Mẹ!"

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của mẹ mình, Giản Tử Yến lập tức bước tới và ôm chặt lấy bà lão gầy guộc.

"Này, nhóc con, con không sao chứ?" Lam Xuân Hoa không kìm được nước mắt, không ngừng sờ soạng người của Giản Tử Yến để kiểm tra xem cậu có bị thương hay không.

"Con không sao." Giản Tử Yến an ủi mẹ, có chút xấu hổ nhìn cù Thư đang đợi bên cạnh mình, "Đội trưởng Cù, tôi xin lỗi đã làm phiền anh."

Cù Thư trầm mặc nhìn Giản Tử Yến với ánh mắt đau lòng, anh nhìn thấy người thanh niên cô đơn gánh quá nhiều bóng tối này, luôn dịu dàng và ổn định, khi đối mặt với mẹ, cậu giống như một đứa trẻ bình thường nhất, nhất thời trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu.

[Tha thứ +20]

"Đây là việc tôi nên làm, Phá Hiểu tiên sinh." Sợ ánh mắt của cậu quá phản cảm, Cù Thư lập tức thu lại, do dự một lúc, nhưng vẫn không đành lòng quấy rầy cuộc gặp mặt của mẹ con bọn họ, "Ngài cùng phu nhân cứ nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi sẽ ở bên ngoài. Nếu có chuyện gì, xin hãy kịp thời thông báo cho tôi thông qua bộ đàm."

"Được." Giản Tử Yến biết bọn họ đã nhận nhiệm vụ, cho nên cũng không khuyên bọn họ trở về nghỉ ngơi, chỉ là cười, chân thành nói: "Cám ơn."

Cảm ơn anh đã bảo vệ chúng tôi.

[Tha thứ +5]

Cù Thư chào tạm biệt và rời đi, trước khi đóng cửa, anh nghe thấy cuộc trò chuyện yên tĩnh của hai mẹ con.

"Cù đội trưởng đã nói với ta, Tử Yến, con có thể đừng làm công việc nguy hiểm như vậy được không, mẹ quá lo lắng..."

"Mẹ, cho dù không phải con, cũng phải có người làm việc này."

......

Cù Thư trong lòng cảm xúc lẫn lộn, anh dừng lại vài giây, đóng cửa và rời đi.

Anh không thể làm gì hơn cho Giản Tử Yến, nhưng ít nhất anh phải bảo vệ sự an toàn của cậu.

[Tha thứ +5]

Ngay khi cậu mở mắt vào ngày hôm sau, hệ thống đã nói với Giản Tử Yến rằng Giang Chi Viễn và ba người khác bắt đầu điều tra tung tích của cậu.

Giản Tử Yến lấy lại tinh thần ngay lập tức.

【"Họ đã tra được đến đâu?"

419: "Việc cấp bách, nhưng bởi vì lai lịch của Thẩm Tu Nhiên, bọn họ đã phát hiện cậu mất tích có thể cùng ngày hôm qua nhiệm vụ có liên quan, hiện tại bọn họ đang tìm kiếm tư liệu về Ông Kiến Bách, cùng cậu trong đó đóng vai trò gì."

Giản Tử Yến muốn tán thưởng họ, cậu nghĩ rằng sẽ phải đợi thêm hai ngày nữa, nhưng cậu không ngờ rằng họ lại làm việc hiệu quả như vậy, cậu không thể chờ đợi để nhảy vào cái hố mà cậu đã đào.

Có vẻ như ở thế giới này, cậu có thể nghỉ làm sớm hơn vài ngày.

419 yên lặng nhìn cậu cười, biết cậu viết lại cái gì, nhất thời không có gì để nói.

Tự đặt mình vào tình thế có thể chết bất cứ lúc nào mới... sướиɠ thế nhỉ?

Giản Tử Yến cười xong và nói: "Vì họ đã tra được manh mối, nên hãy giúp họ. Tiểu Chín, đưa thông tin nhận dạng của Ông Kiến Bách cho họ một cách kín đáo, nhưng hãy cẩn thận giấu thông tin của tôi."

419 nhịn không được: "Tại sao? Như vậy chẳng phải sẽ khiến bọn họ hoài nghi cậu là người của Ông Kiến Bách sao?"

Giản Tử Yến giả vờ khó hiểu: "Bây giờ những gì họ làm với tôi vẫn chưa đủ tàn nhẫn, bởi vì họ không có đủ thù hận. Nếu giải thích "hiểu lầm" trước đó chỉ có thể nhận được một chút tha thứ, điều này không đáng để tôi phải bận tâm. Nào đáng giá để tôi phí lớn công phu như vậy."

"Chỉ có đầu tư cao mới mang lại lợi nhuận cao, tiểu Chín, hãy tin tôi."]