Nhóm Tổ Tiên Cầm Dao Bắt Tôi Phải Nấu Ăn

Chương 6

Tôn Bảo Bảo với tôn chỉ “chết đạo hữu bất tử bần đạo” đẩy hết trách nhiệm lên người cha già của mình, lúc nói còn nghẹn ngào khóc nức nở, tỏ vẻ đáng thương, hết sức thành kính mà nói: “Cháu gái của mọi người cũng vì bất đắc dĩ nên mới bán đi nhà tổ và gia nghiệp, xin đừng trách con. Nếu mọi người đồng ý, xin hãy phù hộ cho cơ thể con khỏe mạnh, vạn sự như ý, có thêm trai đẹp, phát tài phát lộc!”

“Mầm cây duy nhất nhà họ Tôn, dập đầu trước mặt mọi người… A!” Tôn Bảo Bảo kích động tới mức ép ra hai giọt nước mắt, vừa định quỳ xuống dập đầu thì nhìn thấy bụi đất bên dưới…

Bẩn quá, vậy thì chắc tổ tiên cũng không nỡ để cô dập đầu đâu!

“Thôi thì… mầm cây duy nhất nhà họ Tôn cúi đầu với mọi người!”

Tôn Bảo Bảo khép hai tay lại, nhắm mắt thành kính cong eo ba cái!

Trong miệng cô còn không quên lẩm bẩm: “Mọi người phải phù hộ cho con đó, có giận gì thì hãy đi tìm đồng chí Bỉnh Trung đi, đừng tới tìm con!”

Trong phòng hết sức im lặng, chỉ có tiếng lá cây bị gió thổi là vang lên tiếng “xào xạc”, ánh mặt trời từ bên ngoài chậm rãi len lỏi, xuyên qua cửa chính, xuyên qua cửa sổ, xua tan sự râm mát bên trong phòng, mang tới cảm giác ấm áp như lòng mẹ.

Một bóng dáng đứng trước đài cao, cong eo, nhắm hai mắt, bộ dáng cực kỳ hiếu thuận.

Nhưng…

“A!”

“Cái đồ bất hiếu này!”

“Không những phá sạch gia nghiệp mà còn dám bán nhà tổ, cái thứ con cháu không ra gì!”

“Ông trời ơi, phần mộ tổ tiên nhà họ Tôn có phải muốn tan nát rồi không! Tại sao chúng ta lại có được một đứa con cháu bại hoại như vậy chứ!”

Toàn bộ tòa nhà chìm vào im lặng, cực độ im lặng.

Im lặng tới mức Tôn Bảo Bảo cho rằng mình vừa nhìn thấy ảo giác.

Cơn gió nhẹ lướt qua, bay vào trong từ đường, hất một góc của bức tranh lên. Tôn Bảo Bảo dùng khóe mắt nhìn thấy hình ảnh này, nhịn không được lùi về sau một bước, trái tim “thình thịch” nhảy loạn không ngừng.

Sau lưng Tôn Bảo Bảo chảy ròng mồ hôi, nghĩ thầm, đây chắc chắn là ảo giác của cô!

Nhưng cho dù cô có thầm lặng an ủi bản thân cỡ nào, hai chân cô vẫn thành thật, lén lút di chuyển về phía có ánh mặt trời.

“Còn cử động, thứ con cháu bất hiếu này còn dám cử động!”

Âm thanh già nua kia tràn ra từ bên trong bức họa treo trên tường, ngập sự giận dữ, dường như muốn lập tức chửi ầm lên lần nữa,

Là sự thật!

Tôn Bảo Bảo phá vỡ im lặng, cô “A” lên một tiếng, khóc lóc thảm thiết rồi quỳ xuống: “Tổ tiên ơi, xin ngài đừng tìm con mà! Nhà họ Tôn suy tàn không hề có quan hệ gì với con mà. Trước khi con sinh ra thì nhà họ Tôn đã không trụ nổi nữa rồi, muốn trách thì tổ tiên hãy trách Tôn Bỉnh Trung đi!”

Một âm thanh khác vang lên, thở hổn hển mắng: “Đồ phá gia chi tử, mấy đứa đều là đồ phá gia chi tử!”