Nhóm Tổ Tiên Cầm Dao Bắt Tôi Phải Nấu Ăn

Chương 1: Thanh Thành Sơn

Vào giữa hè nóng bức, Thanh Thành Sơn là một thánh địa để tránh nóng.

Mọi người đều biết Thanh Thành Sơn không hẳn là núi mà là một thành phố - một thành phố du lịch. Sau khi đi khỏi nội thành sẽ đi vào khu du lịch Thanh Thành, đó là một con đường rộng rãi men theo núi.

Hai bên đường là những ngọn đồi xanh mướt với vô số đỉnh núi, có những đỉnh núi ẩn hiện trong mây mù. Chỉ khi leo lên đến đỉnh núi mới có thể ngắm nhìn phong cảnh hữu tình của đỉnh núi, cái gọi là “ Vạn núi cao vυ't mây” cũng chỉ như này.

Dưới chân núi có sông Cửu Khúc uốn lượn trong thung lũng như một con rắn lớn, thỉnh thoảng có du khách chèo bè tre qua sông Cửu Khúc để ngắm cảnh hai bên.

Dựa vào môi trường sinh thái tốt đẹp, danh tiếng của di sản thiên nhiên thế giới và các điểm du lịch nổi tiếng. Cho nên mỗi năm đến mùa du lịch nơi đây sẽ chật kín khách du lịch, thậm chí vào mùa hè con đông hơn rất nhiều.

Bởi vậy ở núi Thanh Thành có rất ít người rời khỏi quê hương để tìm kế sinh nhai, phần lớn họ đã phát tài nhờ vào khách du lịch.

Người mở cửa hàng, người mở nhà trọ. Còn nếu không biết làm gì thì cứ cầm ghế tre ra ngồi ở giữa sườn núi Vọng Thiên bán lót giày, bán hàng địa phương như này kiểu gì cũng có người mua thôi!

Đυ.ng phải những du khách thương người thì cứ thuận tiện bịa một câu chuyện tình yêu thật thê thảm để mọi người mua thêm hàng cho mình. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, câu chuyện phiếm này sẽ trở thành sự thật rồi sẽ trở thành chiêu bài hút khách của cửa tiệm. Cũng nhờ chiêu bài này, cuộc sống của con cháu đời sau phát đạt hơn rất nhiều.

Mà Tôn Bảo Bảo, tuy xuất thân từ gia đình họ Tôn cắm rễ bao đời nay ở Thanh Thành Sơn nhưng tuyệt nhiên chuyện phát tài chẳng liên quan đến cô chút nào.

Có thể nhiều người trẻ không biết gia đình họ Tôn là gì nhưng những người lớn tuổi vừa nghe thấy sẽ dừng công việc đang làm lại, rồi hoài niệm nhìn về phía xa xa.

Gia đình nhà họ Tôn!

Kể từ khi ông Tôn ra đi, không biết bao lâu rồi bọn họ mới ngửi được hương vị khiến bao nhiêu người thèm thuồng kia.

Năm đó họ Tôn có một con phố dài ở Thanh Thành Sơn. Chú ý là “một cái” và “con phố”!

Mấy người lớn tuổi ngồi trên ghế tre ở dưới tán cây cổ thụ, để ánh nắng lốm đốm chiếu trên những khuôn mặt lấm lem rãnh nước.

Mấy đứa cháu nhỏ ngồi cạnh nhau, trên tay cầm que kem liếʍ nuốt, thỉnh thoảng giục ông nội nói nhanh, giọng nói non nớt mang theo sự nghi hoặc: “ Ông nói thật ạ? Đồ ăn do nhà bọn họ làm có thể khiến người khác chảy ra mười cân nước miếng đúng không ông?”

“Không phải đâu!” Người lớn tuổi đồng thanh rất kiên định!

Giọng của họ rất thăng trầm và hoài niệm nên đã thu hút những khách du lịch leo núi dừng lại và ngồi trên những bậc đá bên cạnh để nghe họ kể chuyện xa xưa.

"Nhà họ Tôn đã từng nấu ăn cho nhà vua!"