Nhóm Tổ Tiên Cầm Dao Bắt Tôi Phải Nấu Ăn

Chương 4: Đầu Bếp Thế Gia 1

Bao gồm cả gia đình anh ấy, tám năm trước ông nội bị bệnh mà gia đình không có tiền, vì vậy chú Tôn đã trả tiền cho việc điều trị!

Sau khi trầm mặc một lúc thì đã tới làng Vọng Thiên rồi.

Làng Vọng Thiên ở dưới chân núi Vọng Thiên, mà bên kia ngọn núi là khu thắng cảnh núi Vọng Thiên do chính phủ phát triển. Tuy nhiên, hầu hết những người muốn muốn trải nghiệm làm nhóm phượt thủ phần lớn đều bắt đầu leo từ núi từ làng Vọng Thiên, họ nói là như này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nhị Hùng dừng xe trước nhà tổ của Tôn Bảo Bảo:

“ Đám cỏ dại mọc xung quanh nhà em thỉnh thoảng sẽ có người dân trong làng rảnh đến và cắt rửa sạch sẽ nhưng anh không biết bên trong đã trở nên như thế nào rồi, haiz!"

Anh ấy không nhịn được thở dài, toà nhà này chính là nhà cũ trăm tuổi. Nghe ông nội nói năm đó khách đến đầy nhà, khách mới đông như kiến, rất nhiều người lái xe đến vùng quê này chỉ vì một món ăn của ông nội!

Đáng tiếc năm mươi tám tuổi ông nội Tôn mới có chú Tôn mà chú Tôn chỉ thừa kế được một chút da lông.

Mà chú Tôn bốn mươi tuổi mới có Bảo Bảo cho nên trình độ hiện tại của Bảo bảo như nào, anh ấy có thể đoán được.

Nói xong Nhị Hùng lái xe đi, Tôn Bảo Bảo lần mò hồi lâu mới lấy được chìa khóa trong túi ra.

Nhưng không biết có phải do hoàn cảnh ở quê mà cô rụt rè hơn, động tác cũng chậm chạp hơn bình thường rất nhiều.

Trước khi sáu tuổi, cô cũng đã từng ở trong căn nhà này. Sau khi mẹ qua đời, cô theo ba lên thành phố, sau đó vì công việc của ba mà rời khỏi Thanh Thành Sơn. Khi học đại học, ba thuê cho cô một căn nhà cạnh trường đại học. Ngày nào cũng đi làm sớm muộn, nói muốn mua cho cô một căn nhà ở thành phố này.

Nhưng trước khi mua nhà, ông ấy đã rời đi!

Tôn Bảo chợt đỏ hoe mắt, sụt sịt một cái rồi vội vàng mở khóa.

“ Kẽo kẹt” một tiếng, âm thanh như vọng lại từ nhiều năm trước, ký ức tuổi thơ trong cô như được trỗi dậy. Tiếp tục đẩy cánh cửa nặng trịch ra, một luồng không khí mát lạnh, ẩm mốc thổi vào.

Căn nhà được xây theo kiểu tứ hợp viện, lối vào qua cửa chính là tiền sảnh. Tôn Bảo Bảo đi thẳng về phía trước, đi qua đại sảnh lại đi qua hành lang rồi đến một căn nhà ở phía Tây Nam.

Tôn Bảo Bảo lại đẩy cửa ra, tro bụi bay từ bên trong ra bị gió thổi bay sau đó bay múa dưới ánh nắng mặt trời

khiến cho Tôn Bảo Bảo ho sặc sụa.

“ Khụ, khụ, khụ,khụ!” Tôn Bảo Bảo dụi mắt rất vất vả mới mở được mắt ra liền thấy từ đường phủ đầy bụi đất.

Lần này cô trở về, là vì muốn mang đi bài vị của tổ tiên. Sau đó bán nhà, rồi rời khỏi Thanh Thành Sơn, vĩnh viễn không quay lại nữa!

Thanh Thành Sơn này là một nơi rất buồn chán, dù sao sau khi bán được tiệm cơm thì vẫn còn rất nhiều tiền. Hơn nữa, ngôi nhà tuy ở nông thôn nhưng lại nằm trong khu danh lam thắng cảnh nên thực sự rất dễ bán.

Sau khi nhận được tiền, cô sẽ đến thủ đô!