"A .. ôi không... Tôi không thể chịu đựng được ..."
"Không ... chết mất!" Những từ ngữ dâʍ đãиɠ tràn ra khỏi miệng các sinh viên.
Lúc này, trên màn hình hiển thị: “Hệ thống nhắc nhở: Nếu học sinh làm sai hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, giáo viên có quyền thực hiện hình phạt tương ứng!”
Lúc này, hình ảnh bắt đầu phóng đại từng chút một, tập trung vào một nữ sinh có vòng eo thon dài. Chỉ thấy cô ấy rêu rỉ từng cơn, vừa đi vừa kẹp chặt hai chân, dường như đi một bước cũng khó. Cuối cùng, sau khi chạy được gần chục mét, cô ấy đến chỗ một người đàn ông. Người nọ mặc âu phục, ngón tay anh ta chỉ lên không trung, một màn hình ảo tương tự như giao diện ipad xuất hiện trên không trung: "Số hiệu 1502, bạn Dạ Tuyết Hi, đã hoàn thành hình phạt trốn học – dươиɠ ѵậŧ giả chạy 500 mét"
"Dạ Tuyết Hi, chúc mừng em hoàn thành chạy bộ, về sau không được tự ý trốn học, biết chưa? Nếu không sẽ còn hình phạt đáng sợ hơn đang chờ em đó!" Thầy giáo kia nói xong, liền vươn tay về phía Dạ Tuyết Hi. Dạ Tuyết Hi nhìn thấy “mình” ủy khuất xốc váy lên, bàn tay nhỏ bé trắng nõn vươn xuống dưới váy.
Hình ảnh dâʍ đãиɠ không chịu nổi như vậy làm cho Dạ Tuyết Hi nhìn thấy mà mặt đỏ tai hồng. Nhưng cô đột nhiên giật mình.
"Trốn học"? Làm sao anh ta biết mình trốn học... Nghĩ đến hình ảnh đầu tiên của trò chơi này có chút tương tự với tình cảnh hiện tại của mình, cô có một suy nghĩ cực kỳ sợ hãi. Lúc này, hình ảnh trò chơi đột nhiên biến thành màu đen, Dạ Tuyết Hi không nhìn thấy màn hình có bất kỳ màu sắc nào, cho rằng điện thoại bị hỏng rồi, cô thử bật máy lên lần nữa, lại phát hiện màn hình thế nhưng từng chút từng chút mở rộng, biến thành một cái lỗ đen thật lớn đang xoay tròn.
"A !!!" Lực hút khổng lồ hút Dạ Tuyết Hi vào trong lỗ đen. Trước mắt cô là một mảnh tối tăm, mất đi ý thức.
Lần thứ hai tỉnh lại, Dạ Tuyết Hi mở mắt ra, liền phát hiện...
A, đây không phải là thầy giáo trong game kia sao? Mà hiện tại anh ta, đang vươn tay về phía mình.
Mà Dạ Tuyết Hi, tay cô lúc này đang duỗi sờ xuống dưới váy, làm động tác thẹn thùng nào đó...
"A......” ý thức được tay mình đang làm cái gì, Dạ Tuyết Hi rụt người kinh hoảng kêu một tiếng.
Lúc này thầy giáo nhìn thấy sự khác lạ của cô, trong mắt anh ta tỏ vẻ rất bất mãn: "Còn không đem đồ vật trong tiểu huyệt giao ra, nếu như không kịp thời lấy ra giao nộp, nếu quá thời gian cũng phải chấp nhận trừng phạt! Bởi vì nghĩa vụ của hầu gái là phải hoàn toàn vâng lời! Em không có quyền lựa chọn!"