Lão Hồ Ly Tâm Cơ

Chương 1

"Nghe nói chưa? Vợ của người cầm quyền Cố thị, chính là Lục Căng Nhan, đã từng có quan hệ với Cố Diệp!"

"Tôi nhớ rõ anh ta là cháu trai của người cầm quyền Cố thị mà, trời ạ, đây chẳng phải là loạn, lσạи ɭυâи?!"

Toilet nữ luôn là nơi dễ dàng sinh ra nhiều chuyện nhất, hai vị khách nữ đang ăn dưa tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Lục Căng Nhan lσạи ɭυâи trong miệng các cô, lúc này đang ở trong một gian phòng phía sau cách bọn họ một cánh cửa.

Bị người ta chỉ trích cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, càng không nói đến một vụ bê bối lσạи ɭυâи của chú cháu như vậy?

Nếu Lục Căng Nhan biết đại khái thì nên lặng lẽ trốn trong phòng, chờ người bên ngoài bát quái tận hứng thì rời đi, cô lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà đi ra ngoài.

Nhưng mà, dựa vào cái gì?

Lục Căng Nhan cười lạnh một tiếng, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài.

Một cái đùi đẹp thon dài mang dài cao gót lộ ra từ trong làn váy màu đỏ rượu, "Chát" một tiếng, giẫm trên mặt đất đá cẩm thạch.

Dáng người cô cao gầy, lễ phục cao cấp trị giá ngàn vạn làm nổi bật cả nhan sắc xinh đẹp như hoa đào.

Hai vị khách nữ cũng xuất thân từ gia đình có uy thế ở Giang thị, bị Lục Căng Nhan nổi bật lấn át, hoàn toàn trở thành mồi nhóm lửa. Hai người này giống như là gặp quỷ, nhất thời sợ tới mức hoa dung thất sắc: "Cố Cố Cố Cố... Cố phu nhân!"

Lục Căng Nhan đi thẳng qua trước mặt các cô, rửa tay, lau tay, xoay người rời đi, ngay cả một ánh mắt cũng lười cho bọn họ.

Nửa ngày sau, hai vị khách mới tìm về giọng nói của mình.

Một người nói: "Tôi, nếu tôi là đàn ông, tôi cũng nguyện ý lσạи ɭυâи với cô ấy..."

Người kia nói: "Cậu có bệnh hay không, mau nghĩ xem nên giải quyết thế nào đi! Cô ấy sẽ không tố cáo với chồng cô ấy chứ?"

Mà Lục Căng Nhan đi ra khỏi toilet, tinh thần đã sảng khoái. Quả nhiên niềm vui của con người được xây dựng trên nỗi đau của người khác.

Bên ngoài toilet là một cái hành lang xanh vàng rực rỡ, cho dù cách tới mấy trăm mét cũng có thể cảm giác được xa xa trong yến sảnh đang ăn uống linh đình, ca múa vui vẻ.

Hôm nay là ngày trọng đại tròn 70 năm thành lập tập đoàn Cố thị dưới trướng nhà giàu nhất thành phố Giang, làm nữ chủ nhân, Lục Căng Nhan phải nhanh chóng vào trong. Hơn mười phút trước lễ phục của cô không cẩn thận dính bơ, cô vốn định lười biếng đến toilet xem có thể rửa sạch hay không, không ngờ lại đυ.ng phải người ta nói nhảm.

Vì hận người nên quên béng chuyện giặt quần áo.

Quên đi, lại đổi bộ khác.

Lục Căng Nhan đang định đi vào phòng nghỉ, không ngờ một bóng người cao lớn đột nhiên từ góc tường bên cạnh cô đi ra.

Cố Diệp?

Người tới mặt mày anh tuấn, ánh mắt không thuần phục, chính là đối tượng "xì căng đan" của Lục Căng Nhan, cháu trai lớn của chồng cô.

Ánh mắt Cố Diệp lướt qua vai Lục Căng Nhan, gắt gao nhìn chằm chằm hai vị khách nữ vừa đỡ nhau từ toilet đi ra. Chịu không nổi ánh mắt đe dọa của đại thiếu gia, dưới chân hai người lảo đảo, thiếu chút nữa đồng loạt ngã chó gặm bùn.

Lục Căng Nhan lập tức đã biết, chuyện bát quái trong toilet cũng bị Cố Diệp nghe thấy.

Cô vỗ vỗ vai anh, vừa đi vừa nói: "Không chặn được miệng người khác, đứng thẳng không sợ bóng nghiêng, đừng để ý là được."

Cố Diệp muốn nói lại thôi.

Đi theo phía sau cô một hồi, anh mới thấp giọng nói thầm một câu: "Nếu như, thân thể của anh cũng không chính trực."

"Hả?"

Lúc này, Lục Căng Nhan vừa vặn đi tới cửa phòng nghỉ riêng của cô, tiếng mở cửa đúng lúc nhấn chìm giọng Cố Diệp. Thật sự không có thời gian, cô không có tâm trí quản Cố Diệp nữa, trực tiếp mở cửa đi vào.