Chi Thần Điêu Đại Hiệp

Chương 4

Tô Thanh nhẹ nhàng tiến đến đem kiếm của nữ nhân để sang một bên miệng nhỏ hống "cô nương bình tĩnh a, trị thương trước đã"

Lý Mặc Sầu cố giữ tỉnh táo đưa mắt nhìn tiểu cô nương đem mình bản kiếm lấy đi.

Thời điểm Tô Thanh đưa tay cởi y phục của nữ nhân, nàng liên tục tránh né. Thử mấy lần, lần nào cũng như lần nấy.

Thật hết cách Tô Thanh bèn xoay người kéo ghế ngồi đưa lưng về phía nữ nhân.

"Ngươi a, tự cởi đi" Tô Thanh bực bội nhưng chỉ có thể sinh khí trong lòng người gì đâu mà khó chiều muốn chết, cởϊ qυầи áo thôi mà ngươi sợ cái gì lại nói ta cũng đâu phải nam nhân, cái ngươi có ta cũng có ngươi tránh làm gì?.

Lý Mặc Sầu suy yếu nhìn thân ảnh tiểu cô nương ngồi phía trước nghe ra giọng điệu chắc là sinh khí rồi đi. Mặc kệ nàng không quản được nhiều như vậy, chậm rãi đưa tay đem y phục giải khai.

Tô Thanh ngồi mắng chửi mất một lúc thấy phía sau không có động tĩnh nàng liền xoay lại.

Mắt thấy người y phục đã cởi, Tô Thanh đem dưới giường hòm thuốc lấy ra bắt đầu thay người trị thương.

Nàng đem thảo dược vừa giã nhuyễn cẩn thận từng chút một đắp lên vết thương. Vừa làm vừa thổi.

Lý Mặc Sầu tựa vào tường nhìn tiểu cô nương gần trong gang tấc chu nàng môi nhỏ không ngừng thổi thổi.

Tiếp đến nhìn vết thương được nàng tỉ mỉ cẩn thận đắp thuốc trong lòng nảy sinh một cỗ cảm xúc bất thường.

Công đoạn cuối cùng Tô Thanh dùng vải trắng băng lại vết thương, vì vị trí ngay ngực nàng cũng không biết làm sao thuận tiện băng bó nên chỉ có thể đem vải trắng quấn ngang qua.

Xong việc Tô Thanh phủi tay cười cười nói "xong rồi, cô nương hảo tịnh dưỡng đi" dứt lời nàng nhanh tay ôm hòm thuốc chạy ra ngoài.

Lý Mặc Sầu từ đầu đến cuối vẫn không cảm thấy đau đớn,vết thương này là kiếm đâm mà thành vì cái gì một chút đau đớn cũng không có?

Suy nghĩ rất lâu Lý Mặc Sầu dưới tác dụng của dược dần thϊếp đi.

Tô Thanh ngoài sân nhìn chằm chằm lọ sứ nhỏ hai mắt rưng rưng. Gì chứ? Thuốc giảm đau của nàng a, cực công lắm mới chế được thế mà giờ chỉ còn hai viên thật khóc không ra nước mắt mà.

Nếu không phải khi nãy nữ nhân bất tỉnh nàng nhanh tay đem cái này dược để nàng uống, không thì khẳng định nàng ta sẽ đau chết, vậy mà con người này còn chỉa kiếm nàng.

Đúng là làm ơn mắc oán, tức chết nàng mà.

"Aaaaaaa!" Tô Thanh ôm lọ sứ vào lòng la hét.

"Này, tiểu Thanh ngươi la cái gì? Chiều tối rồi" lão nhân bịt hai tai nhăn mày.

"Gia gia, tức chết ta, tức chết ta!" Tô Thanh giậm chân nói với lão nhân.

"Được rồi, có chuyện gì ngươi mau nói a? Gia gia thay ngươi làm chủ" lão nhân vỗ vỗ đầu hài tử. Vốn dĩ hắn là từ cái kia hang động tu luyện đi về, vừa đến nơi phát hiện hắn hài tử ngồi trên đất la hét. Thật sự hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Tô Thanh hậm hực lấy ghế ngồi, nhìn lão nhân bắt đầu đem sự tình kể lại.

"Tiểu Thanh, gia gia dạy ngươi giúp người không cầu hồi đáp nàng lúc này thương nặng, ngươi cứu giúp là chuyện nên làm" lão nhân vuốt vuốt chòm râu bạc ra dáng trưởng bối căn dặn.