Cô Vợ Kiều Diễm Của Anh

Chương 5: Giúp đỡ học tập

Nhưng những lời này, anh lại nhớ suốt 5 năm.

Lần thứ hai về nhà là vì ông ngoại mất, anh dựa theo di nguyện cuối cùng của ông bà, mang tro cốt của bọn họ về quê hương an táng, đồng thời về nước xử lý các thủ tục thừa kế số tài sản ít ỏi mà ông bà để lại.

Mặc dù mẹ đã qua đời từ rất lâu, nhưng mối quan hệ giữa anh và ba không rạn nứt, cũng bởi vì Lâm Viễn Hàng luôn tôn trọng ba mẹ vợ.

Giúp Lâm Mục Thanh hoàn thành nghi thức chôn cất xong, Lâm Viễn Hàng bảo anh ở lại Trung Quốc, thuận tiện giúp ông xử lý chuyện công ty. Lâm Mục Thanh đã lấy được bằng tốt nghiệp, cũng thuận lợi học lên nghiên cứu sinh. Anh dịu dàng từ chối lời mời của ba, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý ở nhà nghỉ ngơi một tháng.

Lâm Ảnh Hàn không về nhà ăn cơm tối, học sinh cấp ba phải tự học đến đêm nên cơm tối do trường học sắp xếp. Lúc tan học về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm.

Trương Đồng có thói quen đợi con gái tan học về mới đi ngủ, vì vậy hôm nay một nhà ba người vừa trò chuyện vừa đợi Lâm Ảnh Hàn tan học. Lúc Lâm Ảnh Hàn vừa mở cửa bước vào, cô thấy hơi lúng túng…

Cô xấu hổ bỏ cặp sách xuống, đi đến trước mặt Trương Đồng. Lâm Viễn Hàng bảo cô ngồi xuống ghế: “Sao vậy, bốn năm năm không gặp nhau, quên mất anh Mục Thanh rồi sao?” Ông trêu chọc con gái. Lâm Viễn Hàng cực kỳ yêu thương cô con gái này.

Lâm Mục Thanh ngồi bên cạnh vẫn vô cùng bình tĩnh, có điều ánh mắt cứ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mắt, nhìn biểu cảm ngại ngùng của cô, anh lại thấy rất thú vị.

“Con nhớ anh trai, nhưng nhiều năm không gặp nên hơi thay đổi một chút.” Ánh mắt cô trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Mục Thanh.

Ngũ quan của anh rất hoàn hảo, khoảng thời gian 5 năm khiến cơ thể anh trở nên cường tráng hơn, không còn dáng vẻ của một chàng thiếu niên mới lớn. Vai rộng eo thon, Lâm Mục Thanh mặc áo sơ mi kẻ sọc và quần âu suông, bộ đồ này càng làm tôn lên dáng người đẹp của anh.

Ừm… Không, không phải là hơi cao mà là anh thật sự trưởng thành hơn rất nhiều, bây giờ đứng cạnh Lâm Viễn Hàng, trông anh còn cao hơn nửa cái đầu.

Hoặc có thể là do ba đã lớn tuổi nên lùn đi cũng không chừng, Lâm Ảnh Hàn thầm nghĩ.

Lâm Mục Thanh nhìn em gái, dáng vẻ thanh tú xinh đẹp hơn năm năm trước, mang lại cảm giác nữ tính nhu mì, có lẽ là do đang trong thời kỳ dậy thì nên dáng người cũng mảnh mai hơn trước. Cô được Trương Đồng cổ vũ nên theo học múa, cơ thể thướt tha mềm mại, làn da trắng nõn được di truyền từ mẹ khiến cho gương mặt mộc càng thêm phần thanh tú, đôi mắt đen láy trầm tĩnh cùng với hàng mi cong cong trông thật giống cô gái trong tập tranh cổ đại.

Hàn huyên một lúc lại nói đến việc học của hai người. Đương nhiên chuyện của Lâm Mục Thanh cũng chẳng cần nói nhiều, anh mồ côi mẹ từ nhỏ, lại ở nước ngoài sinh sống quanh năm khiến anh học được cách kiên cường, tự chăm sóc cho bản thân. Sau khi đến nước Anh, anh dồn hết sức lực vào việc học hành, sau đó bị toán học thu hút nên cũng đạt được một số thành tựu trong viện nghiên cứu. Mấy năm qua, Lâm Mục Thanh chưa từng trượt học bổng, mỗi lần đoạt giải ở trường, ông bà ngoại sẽ báo cho ba của anh, cũng coi như là một lời giải thích của ông bà dành cho ba.

Nói đến Lâm Ảnh Hàn, Trương Đồng bực bội không chịu được. Ban đầu, bà cho rằng đây chỉ là mấy môn học phụ nên không quan tâm, ai ngờ từ khi lên cấp hai, Lâm Ảnh Hàn càng ngày càng hết thuốc chữa. Sau khi lên cấp ba, đề hàm số bình thường còn không biết giải, thậm chí giải phương trình chứa căn bậc hai còn chậm chạp.

Trương Đồng càng nói càng tức giận, hốc mắt còn đỏ lên. Lâm Viễn Hàng thấy vậy thì vội tống cổ Lâm Ảnh Hàn lên tầng, dỗ dành Trương Đồng về phòng nghỉ ngơi. Sau khi khuyên nhủ an ủi một hồi, ông mới có thời gian nói chuyện với Lâm Mục Thanh.

Hai ba con nhiều năm không gặp, lúc ở chung gượng gạo không biết nên nói gì. Cả hai đều đã là người trưởng thành, không thể tâm sự một cách tự nhiên như lúc trước. Hai người trò chuyện một vài việc sinh hoạt lặt vặt ở phòng khách một lát, sau đó Lâm Mục Thanh tỏ ý muốn về phòng nghỉ ngơi.

Trước khi lên lầu, Lâm Viễn Hàng gọi anh lại, do dự một chút rồi nói: “Lúc ở nhà nghỉ ngơi, con có thời gian thì hỏi thăm chuyện học tập của Ảnh Hàn giúp dì Đồng. Nó là con gái, nếu không học tốt thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này.”

Lâm Mục Thanh không nghĩ quá nhiều, gật đầu đồng ý.