Lái xe vào tầng hầm của tiểu khu, Thư Nam Huyền tạm thời không đi lên, mà chỉ châm một điếu thuốc trong xe.
Nàng cảm thấy có chút phiền muộn và buồn bã vì Dương Cửu lại tiến vào cuộc sống của nàng mà không hề báo trước như thế, khiến nàng không kịp chuẩn bị.
Nàng bực vì sự thiếu quyết đoán của bản thân. Lẽ ra nàng đã có thể từ chối, nhưng ma xui quỷ khiến, nàng lại nhận cô.
Nhưng điều khiến nàng khó chịu nhất chính là thái độ của Dương Cửu đối với mình. Lúc đó, cô bỏ đi mà không nói một lời. Hiện tại, cô cũng chẳng buồn giải thích gì, đối xử với nàng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Những sự quen thuộc ấy dường như đã không còn chỗ trống trong vài năm trở lại đây.
Một lúc lâu vẫn không tìm ra manh mối. Làn khói mảnh mai đã cháy hết, Thư Nam Huyền không muốn nghĩ đến nữa. Nàng dập tắt điếu thuốc, khóa xe rồi bước lên lầu. Trong lúc chờ đợi thang máy, nàng bỗng nghe thấy tiếng giày cao gót, rồi vô thức ngoảnh lại nhìn.
Đèn dưới tầng hầm không mấy sáng. Người bước từ bóng tối ra thực sự là Dương Cửu. Mặc dù Thư Nam Huyền thắc mắc tại sao cô lại ở đây, nhưng nàng cũng không muốn hỏi thêm, khẽ đưa mắt nhìn về hướng cửa thang máy.
Dương Cửu đứng bên cạnh nàng, như thể đoạn đối thoại ở công ty đã có tác dụng. Lần này, Dương Cửu không tỏ ra nhiệt tình thái quá, chỉ chào hỏi rồi im lặng.
Vào thang máy, Thư Nam Huyền ấn số tầng đang ở. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, nàng cũng không thấy Dương Cửu ấn số tầng.
Hành vi của Dương Cửu khiến Thư Nam Huyền khó chịu. Nàng không biết vì sao Dương Cửu lại ở đây, nhưng hành vi của đối phương giống như một kẻ bám đuôi, khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Thang máy chạy rất nhanh, Thư Nam Huyền bước ra ngoài ngay khi cửa thang máy mở ra. Không ngờ Dương Cửu cũng bước ra sau nàng.
Thư Nam Huyền cảm nhận được bước chân của người phía sau đang chuyển động. Nàng lạnh giọng hỏi: "Dương Cửu, rốt cuộc cậu đang muốn làm gì?"
"Tớ..." Dương Cửu không thể không dừng bước. Cô biết Thư Nam Huyền đã hiểu lầm, muốn giải thích nhưng khi vừa mới nói ra nửa chữ đã bị cắt ngang.
"Tôi không quan tâm mục đích cậu theo dõi tôi là gì. Nhưng cho dù vì mục đích gì, hành vi của cậu cũng có thể khiến tôi báo cảnh sát. Tôi nghĩ cậu biết điều này rõ hơn tôi."
"Thư tổng, cậu hiểu lầm rồi." Dương Cửu vô tội chỉ chỉ cửa bên cạnh: "Tôi chỉ về nhà thôi."
Thư Nam Huyền nhìn theo hướng mà Dương Cửu chỉ. Mấy ngày trước, nàng thấy rằng ngôi nhà này có động tĩnh, nhưng lúc đấy nàng không mảy may chủ nhân là ai, không ngờ lại là Dương Cửu.
Mặt nàng tối sầm lại, giọng nói trở nên lạnh hơn: "Cậu cố tình?"
Dương Cửu hỏi: "Cố tình gì cơ?"
"Cố tình chuyển đến cạnh nhà tôi. Dương Cửu, tôi hỏi lại cậu một lần nữa, rốt cuộc cậu đang muốn làm gì?"
Thư Nam Huyền không có yêu cầu gì đặc biệt về nơi sinh sống, miễn gần công ty là được. Môi trường và cảnh quan của tiểu khu này không tệ, mỗi tầng có hai hộ gia đình. Trước giờ, phía đối diện không có ai sinh sống, nàng đã quen với việc này, nhưng không ngờ rằng Dương Cửu lại chuyển đến đây.
Vẻ mặt vô tội vạ của Dương Cửu trở nên nghiêm túc, thậm chí còn hơn cả nghiêm túc. Cô tiến lên hai bước, chỉ cách Thư Nam Huyền một bước chân: "Đúng vậy, là tớ cố ý."
"Nam Huyền, tớ muốn ở bên cậu một lần nữa." Cô dùng ánh mắt kiên định nhìn Thư Nam Huyền, tia sáng nóng rực hiện lên nơi đáy mắt: "Nam Huyền, cho tớ một cơ hội nữa có được không?"
Ánh mắt bỏng rát ấy khiến Thư Nam Huyền khó xử, nàng lùi về sau một bước.
"Chúng ta ở bên nhau một lần nữa được không?"