“Tôi không có, tôi cũng không biết tại sao lại thế này, vừa tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi.”
“Ồ.”
Đoàn Cẩn Du cười lạnh: “Lạc Tầm, ngay cả cái cớ cậu cũng không bịa ra được phải không?”
“Tôi...”
Lạc Tầm cố nuốt cục tức vào bụng, hắn sâu sắc cảm nhận được người đàn ông này sẽ không để cho hắn giải thích.
Nếu không giải thích được thì thôi, chẳng bằng chạy lấy người đi cho rồi, vất vả lắm mới biến thành người, cần gì phải ở đây để người ta khinh bỉ. đọc truyện trên app tyt
Nghĩ vậy, Lạc Tầm nhấc chân lên muốn chạy. Đoàn Cẩn Du chắn trước mặt hắn, đối phương được trời cao ưu ái ban cho đôi chân dài đã chặn đứng đường thoát thân của hắn. Lạc Tầm làm mèo đã được ngàn năm, theo thói mắt cao hơn đầu, trong xương cốt đã sắc sâu hai chữ ngạo kiều, lần đầu tiên bị một nhân loại hạ thấp, còn ngáng đường hắn, nên hắn cũng hơi nóng giận.
Hắn ngửa đầu đối diện với đoàn Cẩn Du, đối phương còn cao hơn hắn một cái đầu, ánh mắt anh ta nhìn hắn chỉ có lạnh lùng và khinh thường. Quần áo trên người rộng thùng thình, bờ vai thẳng tắp, cứ như vậy đứng trước mặt Lạc Tầm, một luồng áp lực tự nhiên vây quanh hắn, khiến Lạc Tầm bị bức lui về phía sau, lời thô tục sắp ra đến miệng rồi bị ép nuốt trở về.
“Nếu ngài không muốn nhìn thấy tôi, vậy để tôi đi đi, miễn cho lại chướng mắt ngài.”
Ngược lại Lạc Tầm còn hờn dỗi nói, xoa eo ưỡn ngực, không để mình bị mất đi khí thế.
Ánh mắt Đoàn Cẩn Du tiếp tục nhìn xuống khuôn mặt của Lạc Tầm, nhẹ nhàng đảo mắt, rồi thu hồi ánh nhìn, một lần nữa lại nhìn Lạc Tầm với ánh mắt không che nổi sự chán ghét: “Cậu ăn mặc thế này đi ra ngoài, bị paparazzi chụp được, sau đó ép tôi công bố mối quan hệ ‘tình nhân’ của chúng ta?”
Lạc Tầm không rõ nguyên do, vừa cúi đầu liền phát hiện mình đang không khác gì lõa thể, mặt già lập tức đỏ lên, giơ tay bảo vệ bộ vị mấu chốt: “Không cho xem!”
Đoàn Cẩn Du cười nhạo một tiếng đầy khinh thường, xoay người mở tủ quần áo lấy ra một bộ ném cho Lạc Tầm: “Mặc quần áo vào, đừng nghĩ đến chuyện dùng cách này để thượng vị. Cậu cũng biết tôi đồng ý ở bên cậu chỉ bởi vì cậu rất giống em ấy, nhưng cậu không phải em ấy, cậu vĩnh viễn kém xa em ấy.”
Lúc này Lạc Tầm như ở trong hiện trường án mạng, luống cuống tay chân mặc quần áo vào. Đoàn Cẩn Du cao hơn hắn một cái đầu, quần áo của đối phương to hơn hai cỡ so với Lạc Tầm, mặc lên người cứ rộng thùng thà thùng thình. Lạc Tầm cúi người xắn gấu quần lên hai tấc mới lộ ra cổ chân cùng mắt cá chân trắng nõn.
Đoàn Cẩn Du lướt qua người hắn, đi đến bên cửa sổ, cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, Lạc Tầm chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng:
“Cho nên, đừng đừng cách này để vọng tưởng tôi có thể nhìn cậu nhiều thêm một lần.”
Cái gì gọi là “dùng cách này”?!
Lạc Tầm thở không ra hơi: Cũng tại vì lúc làm mèo hắn đã quen với việc lõa thể, cho nên lúc biến thành người mới quên mặc quần áo. Mà này nhá, đừng ỷ việc mình lớn lên đẹp trai được mọi người đua nhau tranh giành mà làm kiêu nhá, bổn miêu sống ngàn năm rồi còn có tiên tử nhân gian nào chưa từng gặp qua? Sao có thể nhìn trúng anh chứ?
Hắn vừa quay đầu muốn phản bác, Đoàn Cẩn Du lại kéo rèm ra, ánh mặt trời chiếu vào khiến hắn suýt không mở nổi mắt, chờ đến khi khôi phục lại thị giác, vừa khéo hắn nhìn thấy sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Đoàn Cẩn Du, thân hình tuyệt hảo, dưới lớp tóc mái mỏng là con ngươi sâu thẳm, dưới ánh mặt trời chiếu ra màu hơi nâu nâu. Gương mặt này, cũng bị ánh mặt trời phá lệ mà thiên vị.
Liếc mắt một cái, thành công khiến Lạc Tầm nuốt câu “Sao có thể nhìn trúng anh” vừa nói nuốt ngược vào, lòng hắn hơi hơi dao động.
Với cái tên nhan khống ngàn năm Lạc Tầm này, gương mặt này, hắn nhìn trúng.
Nếu... Đoàn Cẩn Du không há mồm nói chuyện cơ.
“Tôi bảo Chu Nhiên đặt cho cậu một phòng rồi, cậu đến đó ở đi, đừng để bị chụp lại.” Ánh mắt Đoàn Cẩn Du thậm chí không nhìn vào hắn, trực tiếp lấy máy gọi điện thoại.
Đối phương tên là Chu Nhiên, Đoản Cẩn Du nhỏ giọng nói mấy câu phân phó xong, cuối cùng ánh mắt cũng chịu nhìn về phía Lạc Tầm, tuy chỉ là một cái chớp mắt những cũng không che giấu được sự chán ghét nơi đáy mắt, còn bổ sung thêm một câu: “Lấy một phòng cho cậu ta tránh xa tôi một chút.”
Giọng nói không lớn không nhỏ, như thể nói cho Lạc Tầm nghe.
Lạc Tầm âm thầm cười lạnh, ai muốn ở cùng anh chứ, bổn miêu tỏ vẻ không muốn đi cho anh trợn trắng mắt.
Điện thoại vừa ngắt không lâu, người đàn ông tên Chu Nhiên đã chạy đến, mang theo cái đầu rối tung như ổ gà với đôi mắt nhập nhèm mông lung buồn ngủ đứng ngoài cửa thò đầu vào, cặp mắt còn dính ghèn sáng lên.
“Má! Lạc Tầm, anh Du nói cậu xuất hiện trong phòng anh ấy tôi còn không tin. Khách sạn này an ninh tốt lắm đấy, bản lĩnh cậu cũng lớn, sao mà vào được đây vậy?”
Lạc Tầm liếc mắt: Tôi còn có thể biến từ mèo thành người đấy, bản lĩnh hơn anh tưởng.
Đoàn Cẩn Du nhíu mày, giương mắt nhìn lên, Chu Nhiên thấy sắc mặt Đoàn Cẩn Du không vui, đưa tay làm ra động tác im miệng: “Anh Du, để em dẫn cậu ta đi, anh nghỉ ngơi đi ạ.”
Nói rồi đánh mắt ra hiệu cho Lạc Tầm, Đoàn Cẩn Du nhặt cuốn kịch bản trên bàn lên, không thèm nâng mắt, nhíu mày, thờ ơ “Ừ” một tiếng.