Bổn Miêu Không Làm Thế Thân

Chương 8

Từ đó về sau, hắn đã đi theo rất nhiều chủ nhân, thời gian có dài, có ngắn, nhưng mỗi một chủ nhân của hắn đều có cuộc đời đau khổ, bi thương và cuối cùng đều chết với nhiều nguyên nhân khác nhau, thậm chí có người còn không sống được quá ba mươi tuổi.

Có thư sinh thi không đậu, túng quẫn sinh bệnh mà chết, có hoàng tử phản quốc gặp nạn mà nhảy từ trên tường thành xuống chết, có tướng quân có triển vọng chinh chiến cho đất nước lại bị Hoàng Đế nghi ngờ mà ban chết, có quân nhân sống trong thời kỳ loạn lạc trung thành với đất, bị kẻ địch bắt được mà tra tấn đến chết, còn có thiên tài âm nhạc không được thừa nhận còn bị xem là người ngoại tộc cuối cùng uất ức mà chết.

Tất cả đều không có ngoại lệ, cả đời đều nhận lấy đau khổ, cuối cùng chết cũng không được tử tế.

Khuôn mặt của những người chết đó đều rất trẻ, nhưng mỗi một khuôn mặt vào lúc đối diện với cái chết đều không hề sợ hãi, bọn họ đều mỉm cười chịu chết, giống như đã đoán được cái chết chính là kết cục của mình.

Cho nên Lạc Tầm đều nghĩ đến người đàn ông dưới tán cây hoa đào kia.

Mèo cũng có tình cảm, tuy rằng hắn có hơi chậm chạp.

Nhìn từng khuôn mặt non nớt không thể khống chế được cái chết, hắn cứ nghĩ bản thân mình đã nhìn đến mức thấy nhạt nhẽo rồi, hắn cũng nghĩ có lẽ bản thân đã có thể đón nhận cái chết, nhưng mà... Không biết vì sao, khi nhìn thấy gương mặt này, hắn lại rất khó chịu.

Một giọt lệ rơi ra từ đuôi mắt của Lạc Tầm, tuy hắn đã quen nhìn thấy cái chết, nhưng mà.... những khuôn mặt đó vẫn không thể xóa nhòa trong tiềm thức của hắn.

Hệ thống im lặng một hồi lâu, dường như tâm trạng của nó cũng theo đó mà trở nên sầu muộn.

Một lúc lâu sau, hệ thống mới chậm rãi nói: “Chuyện sống chết vốn dĩ không phải do hệ thống quyết định.”

Lạc Tầm buồn bực, bật ra một tiếng cười khẽ: “Tao cũng không trông mong gì vào việc mày có thể khống chế.”

Hệ thống bị làm cho câm nín rồi tự động kết thúc chủ đề: "Nếu như cậu có yêu cầu gì, chỉ cần gọi hệ thống ba lần trong đầu, hệ thống sẽ phục vụ cậu bất cứ lúc nào."

Nói xong, Lạc Tầm cảm giác được rằng hệ thống trong đầu mình dường như đã biến mất, vào lúc đó, ý thức của hắn đột nhiên trở nên rõ ràng hơn.

Lạc Tầm nằm ở trên giường, chăn bông mềm mại quấn quanh người, hắn cuộn tròn người lại thành hình cánh cung, cả người vùi vào trong chăn, dưới điều kiện cực kỳ thoải mái này, cảm giác buồn ngủ của Lạc Tầm cũng từ từ dâng lên.

Đến khi hắn tỉnh dậy thì trời đã gần tối, vẫn là tiếng gõ cửa đã đánh thức hắn dậy.

Lạc Tầm ngáp một cái thật dài, vươn vai, sau đó mới miễn cưỡng xuống giường đi mở cửa, Chu Nhiên đang đứng ở trước cửa.

Lạc Tầm đứng ở trước mặt cậu ta, đầu tóc rối bù, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, bởi vì bị ép phải tỉnh lại cho nên cậu ta ngủ không đủ giấc, mí mắt một mí mỏng manh cuộn lại vào trong, lộ ra vẻ sốt ruột.

Chu Nhiên nhìn về phía sau, cửa sổ đóng chặt, trong phòng tối đen như mực. Lạc Tầm đứng ở trước cửa mặc bộ quần áo màu trắng, làn da trắng nõn cùng với đôi chân trần, những ngón chân trắng muốt giẫm lên sàn nhà. Trông dáng vẻ của hắn giống như một linh hồn lang thang vào đêm khuya, nếu là vào lúc nửa đêm, cậu ta chắc chắn sẽ bị giật mình.

Chu Nhiên thở dài một hơi: "Không... Lạc Tầm, tại sao cậu lại không đi giày, nhìn cậu cứ giống như The Ring ấy, cậu đang gọi ma đấy hả?"

"Tôi còn không trách cậu đã đánh thức tôi." Lạc Tầm ngáp một cái thật dài, khoanh tay dựa vào cửa, nhướng mày nhìn Chu Nhiên, "Nói đi, tìm tôi làm gì?"

Chu Nhiên cau mày sau đó lùi lại một bước, nghi ngờ nhìn Lạc Tầm từ tên xuống dưới vài lần, đối phương ánh mắt âm trầm, tóc mái lưa thưa xõa xuống trán, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi, môi đều đặn, giống như cười mà không phải cười. Hắn mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, không vừa vặn, khiến hắn trông ngày càng gầy hơn, nhưng không hề có cảm giác yếu ớt mỏng manh chút nào, càng thêm vài phần giễu cợt.

Là trợ lý riêng của Đoàn Cẩn Du, trước đây Chu Nhiên đã gặp Lạc Tầm vài lần, ấn tượng của cậu ta về Lạc Tầm luôn là cái đầu cúi gằm, đôi mắt không dám nhìn người khác, giọng nói úp mở và khiêm tốn.

Lạc Tầm trước mặt cậu ta khác với Lạc Tầm trong ký ức.

Nhìn thấy Chu Nhiên, Lạc Tầm dừng lại hồi lâu, sau đó duỗi ra hai ngón tay lắc lắc trước mặt cậu: "Cậu ngây người ra đó làm gì?”

"À... ừ,” Đoàn Cẩn Du bên kia vẫn còn đang đợi cậu ta quay về, Chu Nhiên không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cậu chỉ nghĩ rằng trí nhớ của mình bị xáo trộn nên nhớ nhầm, vì vậy cậu đưa chiếc túi trong tay cho Lạc Tầm, “Đây, bên trong là quần áo và thẻ, mật khẩu vẫn như cũ. Bây giờ cậu thay quần áo của anh Du ra, cái này anh Du đã mặc lúc chụp ảnh, nếu cậu mặc nó ra ngoài mà bị nhìn thấy thì không hay đâu. "

“Ồ, được thôi,” Lạc Tầm nhận lấy chiếc túi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giả vờ vô tình hỏi, “Đoàn Cẩn Du, mấy ngày nay anh ấy có dự định gì?”

Ngay lập tức trong lòng Chu Nhiên gióng lên hồi chuông cảnh báo: "Những vấn đề này cậu chưa từng hỏi qua, sao bây giờ lại hỏi?"

Khuôn mặt Lạc Tầm điềm tĩnh, cười nói: “Không phải là tôi đang thăm dò lịch trình của anh ta, mà tôi hỏi để biết mà tránh xa anh ta ra, cho đỡ bị bắt gặp.”