nhóm dịch: bánh bao
Chú Lưu là tài xế nhà họ Tô, nói chính xác là tài xế của Tô Mạn, mẹ Tô chết sớm, công ty Tô Kiến Minh lại có một đống chuyện lớn, không có biện pháp đưa đón con, liền thuê một tài xế kiêm vệ sĩ đưa đón Tô Mạn đi học, từ tiểu học đến bây giờ, hơn mười năm, xem như nhìn Tô Mạn lớn lên, nói là nhân viên, thực ra là người thân.
“Ừm, vậy tôi đi trước.”
Trước khi rời khỏi bệnh viện, Tô Mạn đi lấy kết quả xét nghiệm ADN trước, buổi sáng bên phía bệnh viện đã gọi điện thoại cho cô, chỉ là bận rộn mãi cho đến bây giờ mới có thời gian đi lấy.
Trong dự liệu, kết quả cho thấy hai người không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, kế tiếp phải tìm thiên kim thật, ai về nhà nấy.
================
Xử lý kết quả xét nghiệm, về chuyện Tô Cảnh Tú không phải con nối dõi của Tô gia, tạm thời không thể để cho Trương Lỗi biết, càng không thể để cho Tô Kiến Minh biết, bằng không ông ấy có khi sẽ bị chọc tức chết.
Xác định Tô Cảnh Tú không phải con gái của cô, như vậy phải nhanh chóng tìm lại con gái huyết mạch của Tô gia, Hoa quốc lớn như vậy, tìm người không khác gì việc mò kim đáy biển, kỳ thật trong nguyên tác có viết qua, nhưng đâu ai đọc tiểu thuyết cẩn thận như vậy, tình tiết không quan trọng này đều chỉ liếc mắt một cái, có thể nhớ kỹ mới là lạ.
Cũng may cô nhớ rõ tên và tuổi tác của hai người, so với tìm kiếm mù quáng dễ dàng hơn một chút, mối tình đầu của Trương Lỗi tên là Từ Thiến Thiến, cùng năm với bọn họ, năm nay ba mươi tuổi, đứa nhỏ được cô ta đặt tên là Từ Hiểu Kỳ, bằng tuổi với Tô Cảnh Tú, năm nay mười tuổi, hiện tại cũng học lớp bốn.
Tô Mạn mơ hồ nhớ lại, trong nguyên tác có một chương là hồi ức của Từ Hiểu Kỳ, từ nhỏ đã trải qua gian khổ, Từ Thiến Thiến đối xử với cô bé cũng vô tình, có thể lý giải, con gái tình địch, Từ Thiến Thiến có thể đối xử tốt với cô bé mới là lạ.
Biết tên và tuổi tác, có một phạm vi đại khái, hẳn là có thể tìm được.
Vấn đề chính là không biết hiện tại hai người này đang ở đâu, mặt khác còn phải tìm một người đáng tin cậy đi tìm, bằng không bị tên Trương Lỗi phát hiện, kế hoạch của cô liền toàn bộ ngâm nước.
“Đại tiểu thư.” Chú Lưu nhận được điện thoại của Trương Lỗi, vẫn luôn chờ Tô Mạn bên cạnh xe.
“Chú Lưu.” Chú Lưu đối xử với nguyên chủ rất tốt, nguyên chủ cũng coi chú ấy như người nhà, dù đã nói rất nhiều lần đừng gọi đại tiểu thư gì đó nữa, cứ trực tiếp gọi Mạn Mạn hoặc là Tiểu Mạn đều được, nhưng nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi.
Trong nguyên tác, người trung thành nhất chính là chú ấy, sau đó bị Trương Lỗi hãm hại rời khỏi Tô gia, cho dù như thế, sau khi Tô Mạn sinh bệnh nằm viện, chú ấy vẫn đến thăm Tô Mạn, hơn nữa còn nói với cô Trương Lỗi tâm tư bất lương, cuối cùng bị Tô Mạn đuổi đi.
Đúng vậy, cô đang lo lắng tìm ai đi tìm Từ Hiểu Kỳ, bây giờ chẳng phải đã có sẵn người rồi sao, chú ấy vô trùng trung thành với Tô gia, nhất là trung thành với cô, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện cô phân phó.