[Dom/Sub] Tiên Sinh

Chương 12

Chân cậu khi để trần lại càng đẹp hơn, phần chân khỏe khoắn nhưng không bị cuồn cuộn cơ bắp, đường cong mượt mà, cẳng chân thẳng tắp thon dài. Bờ mông cậu rất vểnh, lại còn có thịt, cặp mông trắng bóc căng tròn ấy vừa nhìn đã làm người ta muốn đánh cho hai cái, muốn nhìn mông cậu đàn hồi rung lên.

Đoàn Dao hạ thấp eo xuống, hai chân cậu mở lớn, “cậu nhỏ” đáng yêu giấu mình trong “bụi cỏ”. Lông cơ thể cậu cũng không rậm rạp lắm, đến phía sau là không có dấu vết gì, lỗ hậu rụt lại do căng thẳng, màu sắc khá nhạt trông rất xinh đẹp.

Vợt trúc hơi lạnh, dán lên mông làm cậu rùng mình, Phó Ngộ Trúc cảm nhận rõ được sự run rẩy của Đoàn Dao, nhưng biên độ không lớn lắm nên không nhìn thấy rõ (bằng mắt thường được).

Trận đòn bằng tay hồi chiều Phó Ngộ Trúc vốn không dùng sức, bây giờ mới thật sự là trừng phạt. Hắn có thể chắc chắn rằng Đoàn Dao sẽ bắt đầu kêu ra tiếng sau khi đánh tầm hai mươi lần vợt trúc.

Đoàn Dao cắn môi đợi vợt trúc hạ xuống.

Cậu chưa từng chịu phạt bằng bất kỳ dụng cụ nào, nhưng vì chữ “Trúc” trong Phó Ngộ Trúc, cậu nổi lên tâm tư khác biệt đối với dụng cụ này.

Một tiếng “Chát” vang lên, vợt trúc tàn nhẫn hôn lên da thịt, phát ra tiếng kêu giòn giã.

Đoàn Dao không kịp phòng bị, cả người nhào về phía trước một chút, cậu vội vàng dịch về sau quỳ sấp như cũ.

Tiếng vợt trúc rất vang, khi đánh lên người cũng rất đau, Đoàn Dao có thể cảm nhận được độ mạnh của lực đánh này đã hơn hẳn hồi chiều.

Đây mới chỉ là một cái mà thôi…

Sau khi nhìn cặp mông trắng nõn của cậu dần hiện ra vệt đỏ rộng khoảng hai ngón tay, Phó Ngộ Trúc hạ xuống vợt thứ hai ngay. Đoàn Dao khẽ thở một hơi, cậu không dám nhúc nhích.

Phó Ngộ Trúc đánh liên tiếp năm cái, Đoàn Dao thấp giọng hừ ra tiếng, đầu cậu vùi vào cánh tay mình.

Tuy đau đấy nhưng không phải không thể chịu đựng được. So với đau đớn, lúc này Đoàn Dao có cảm xúc sâu sắc với kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cơn đau mang lại cho cậu hơn cả.

Vành tai lộ ra bên ngoài của cậu đỏ một cách bất thường.

Phó Ngộ Trúc liếc mắt nhìn vào giữa hai chân cậu, vừa nhìn đã hiểu lý do cậu thấy xấu hổ.

“Đoàn Dao.” – Phó Ngộ Trúc gọi cậu.

“Tiên sinh…” – Đoàn Dao đáp.

“Chỗ này của cậu là sao đây?” – Phó Ngộ Trúc dùng vợt trúc gẩy dươиɠ ѵậŧ đã bán cương của cậu.

Cổ Đoàn Dao cũng đỏ rực lên: “Tôi… tôi không khống chế được, tiên sinh, tôi sai rồi…”

“Cậu đang bị phạt.” – Phó Ngộ Trúc trần thuật.

“Vâng, tôi biết.” – Đoàn Dao thở hổn hển vài hơi, cậu muốn đè xuống cảm giác hưng phấn từ chỗ xương cụt xông thẳng lên não.

“Cậu đoán thử xem sau bao nhiêu cái tôi có thể khiến nơi này của cậu mềm xuống?” – Vợt trúc vỗ nhẹ lên dươиɠ ѵậŧ cậu.

Đoàn Dao kẹp chân lại, không dám đáp lời.

“Nói.” – Phó Ngộ Trúc không buông tha cho cậu.

Đoàn Dao thử hỏi dò: “Mười… mười cái ạ?”

Phó Ngộ Trúc khẽ cười: “Được, vậy thì mười cái.”

Dứt lời, hắn vung vợt trúc đánh vừa nhanh vừa tàn nhẫn, căn bản không cho Đoàn Dao có cơ hội thở dốc. Đoàn Dao bị đánh đến mức kêu thảm thiết, cậu cố hết sức chống đỡ cơ thể.

Dươиɠ ѵậŧ giữa hai chân mềm xuống vì đau, Đoàn Dao cũng ứa ra một lớp mồ hôi mỏng, phản chiếu ánh đèn trên trần nhà.

Mà hiện giờ chẳng qua cậu mới chịu mười bảy cái mà thôi.

Phó Ngộ Trúc vươn tay nắm lấy dươиɠ ѵậŧ của cậu, đầu ngón tay khẽ chọc hai túi tinh: “Lát nữa sẽ làm cậu hưng phấn sau, đừng nóng lòng quá.”

Bả vai Đoàn Dao hơi rụt lại, cậu rầu rĩ đáp: “Vâng.”

Phó Ngộ Trúc vung cánh tay, vợt trúc đánh từng cái lên mông cậu, sau 30 cái mông Đoàn Dao đã đỏ rực cả lên, màu sắc tươi tắn, nơi vốn không thấy gân và mạch máu mấy giờ phút này lại nổi lên từng vệt lằn.

Đoàn Dao không còn cố gắng kìm nén tiếng kêu của mình nữa, cậu không nhịn nổi. Mấy chục cú tét bằng vợt trúc, e rằng chỉ khi cắn nát môi mới có thể bảo đảm giữ được im lặng mà thôi.

Trán ứa mồ hôi, cậu nhẹ nhàng cọ chúng lên cánh tay mình.

Dường như Phó Ngộ Trúc không biết hai chữ đau lòng viết thế nào, hắn nghe tiếng kêu đau đầy kìm ném của Đoàn Dao mà mắt điếc tai ngơ, tốc độ và lực đánh không mảy may giảm nhẹ. Cả căn phòng cứ quẩn quanh những tiếng vang “Chát chát”, tiếng này chưa xong tiếng kia đã tới.

Đoàn Dao gần như không quỳ sấp nổi trên giường nữa, cậu túm chặt lấy ga giường mới không khiến mình hoàn toàn nằm gục xuống, nhưng tư thế hiện giờ của cậu đã không giữ được vẻ đẹp tiêu chuẩn lúc đầu.

Phó Ngộ Trúc ngừng tay, hắn đánh vào bẹn đùi cậu một cái: “Quỳ sấp tử tế vào.”

Phần giữa đùi rất yếu ớt, Đoàn Dao đau đến run rẩy. Cậu cố chống người quỳ sấp cho tử tế, hạ eo xuống nâng cặp mông đỏ bừng lên.

Phó Ngộ Trúc giơ tay lên, vợt trúc đánh mạnh lên mông cậu.

“A…” – Đoàn Dao kêu thành tiếng: “Tiên, tiên sinh… Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi…”

Hình phạt bằng vợt trúc đã sắp xong, Phó Ngộ Trúc nhanh chóng đánh nốt bảy cái cuối cùng: “Tôi hỏi cậu, vì sao lại trượt môn.”

Đoàn Dao dồn dập thở dốc: “Bởi, bởi vì… tôi không chịu học, cũng rất ít khi lên lớp.”

Phó Ngộ Trúc không đặt tay lên mông xoa bóp cho cậu như lúc chiều, Đoàn Dao chỉ có thể tự gắng sức thả lỏng.

“Vì sao lại không chịu học, cũng không lên lớp?” – Phó Ngộ Trúc tiếp tục chất vấn.

Đoàn Dao chống tay cong sống lưng lên.

Phó Ngộ Trúc phát mạnh lên mông cậu một cái rồi lạnh giọng trách mắng: “Cứ ngọ nguậy nữa xem.”

Đoàn Dao vội vàng quay về tư thế ban đầu bất chấp cơn đau trên mông, cậu run giọng giải thích: “Tôi không lên lớp là do… do tôi muốn chơi game ở ký túc xá, không chịu học cũng là do không coi thi cử là chuyện quan trọng. Tiên sinh, tôi sai rồi, tôi biết sai thật rồi…”

Phó Ngộ Trúc đổi sang tấm vợt gỗ, vợt gỗ to bản, đánh xuống một cái là đánh được cả mông, tiếng vợt gỗ khá trầm, nhưng chẳng bớt đau đi chút nào.

Sau năm cú đánh liên tiếp trên mông, vành mắt Đoàn Dao đã bắt đầu ướŧ áŧ, tiếng kêu rên đầy khổ sở truyền ra từ chỗ cánh tay nơi cậu đang vùi đầu vào, trông đến là tội nghiệp.

“Không đi học, chơi game, không coi thi cử là chuyện quan trọng.” – Phó Ngộ Trúc lạnh giọng nói: “Đoàn Dao, cậu giỏi lắm.”

Đoàn Dao bị hắn răn dạy đến mức không có chỗ dung thân, cậu cúi đầu, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, giọng cậu nghẹn ngào: “Tôi biết sai rồi, tiên sinh, tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ sửa hết…”

“Thay đổi ư?” – Phó Ngộ Trúc hừ lạnh, vợt gỗ cứ thế đánh lên mông cậu. Đoàn Dao kêu khóc nhưng không dám xin tha, cậu chỉ không ngừng nhận sai, chưa được bao lâu đã không quỳ nổi nữa, cả nửa người trên của cậu sõng soài trên giường.

Vợt gỗ đánh lên bắp đùi cậu, trải qua lần vừa rồi, Đoàn Dao không cần hắn nói cũng đã biết ngoan ngoãn bò về tư thế ban đầu. Cậu thất thanh nghẹn ngào: “Tiên sinh, ngài trói tôi lại đi, tôi thật sự không nhịn được nữa, tiên sinh…”

Phó Ngộ Trúc lạnh lùng cứng rắn nói: “Chịu nốt số lần vợt gỗ đã.”

Mông Đoàn Dao đã sưng lên rồi mà số lần đánh bằng vợt gỗ mới được quá nửa, đợt trừng phạt chính cũng mới qua quá nửa mà thôi.

Phó Ngộ Trúc đợi cậu quỳ sấp cho tử tế rồi mới không ngừng quất vợt gỗ lên mông cậu, từng tiếng vang trầm đυ.c khiến Đoàn Dao không nén được tiếng kêu khóc.

“Tôi nói cho cậu biết, Đoàn Dao, hình thành tật xấu thì dễ, sửa lại thì khó, không phải cậu cứ nói thay đổi là có thể thay đổi được. Trốn học chơi game, không học bài trước khi thi cũng đã đủ để tôi đập nát hai tay cậu rồi.”

Đoàn Dao khóc đến mức không thở nổi, cánh tay và ga giường trước mặt đều bị nước mắt của cậu làm ướt, cậu vội trả lời: “Tôi nhận phạt mà! Tôi nhận phạt… Tiên sinh, tôi xin chịu phạt.”