Dụ Cảnh Miên: "Mẹ tôi nói, tôi đang lớn! Tôi phải cao đến hai mét tám!"
Nhưng hành động nuốt nước miếng liên tục lại không có sức thuyết phục chút nào.
"Thật sao?" Hạ Thần cầm đũa, không để tâm: "Tôi thấy cậu là đang béo ngang thêm hai mét tám."
Thấy Hạ Thần lại không định để ý đến mình, Dụ Cảnh Miên vội lăn tới, ôm lấy cổ tay Hạ Thần, hai bàn tay nhỏ chụm lại, mềm mại.
"Hạ xấu xí, Hạ xấu xí, tôi không quan tâm, tôi muốn ăn! Tôi muốn ăn! Nếu cậu không cho tôi ăn, tôi sẽ mách mẹ Hạ, cậu bắt nạt tôi!"
Giọng nói của Dụ Cảnh Miên vốn mềm mại, sau khi biến thành cầu thì giọng nói nhỏ lại, bất kể nói gì cũng đều nhỏ nhẹ, mềm mại không chịu được.
"Hơn nữa cậu đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi!"
Hạ Thần: "... Tôi đã nói thế bao giờ?"
Thôi được.
Hạ Thần hít một hơi, đẩy bát mì chưa động đến trước mặt Dụ Cảnh Miên, tự mình vào bếp, cầm dao chặt hành, thái rau, nấu một bát mì.
Khi quay lại, một quả cầu nào đó đang nằm trên bàn, cố gắng dùng đũa gắp mì trong bát lên ăn.
Bàn tay nhỏ của Dụ Cảnh Miên không có năm ngón nhưng dù có thì bàn tay nhỏ như vậy cũng không thể cầm được đũa, cậu dùng cả hai tay, tay trái cầm một chiếc đũa, tay phải cầm một chiếc đũa.
Sau đó ngồi xổm bên bát mì, hai đầu đũa chạm vào nhau, rất cố gắng muốn gắp mì trong bát lên.
Đũa nhà Hạ Thần lại là đũa kim loại, trơn tuột, Dụ Cảnh Miên khó khăn lắm mới gắp được một đũa mì, chưa kịp đưa vào miệng thì toàn bộ đã trượt xuống.
Đối với việc ăn uống, Dụ Cảnh Miên có một ý chí kiên cường đáng kinh ngạc, vì vậy cậu không nản lòng, tiếp tục cố gắng.
Kết quả... ôi chao, lại trượt mất rồi.
Sau đó đợi Hạ Thần ăn xong một bát mì rồi nhìn lại.
Dụ Cảnh Miên vẫn chưa ăn được, sợi mì thơm ngon ở ngay bên miệng nhưng lại không thể gắp lên được.
Nhìn Dụ Cảnh Miên sốt ruột, đôi mắt to ngấn lệ, có vẻ như sắp khóc mũi rồi.
"Phụt." Tiếng cười của Hạ Thần không hề che giấu.
Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ ấy nheo lại.
Dụ Cảnh Miên đang cố gắng ăn mì, thấy miếng mì này sắp vào miệng rồi, kết quả Hạ Thần đột nhiên lấy đũa trong tay cậu.
"Hạ xấu xí, cậu làm gì vậy!" Dụ Cảnh Miên vừa định kêu lên thì bàn tay thon dài đẹp đẽ kia đã gắp một đũa mì trong bát đưa đến bên miệng cậu.
Dụ Cảnh Miên ngẩn người: "Hạ xấu xí..."
Hạ Thần chống cằm bằng một tay, cố ý gắp một đũa mì thật to nhét vào miệng cậu: "Ăn nhanh lên, tôi phải rửa bát."
"Ư! Cậu đút cho tôi..." Cảm động dâng lên trong lòng Dụ Cảnh Miên trong chốc lát, biến mất ngay lập tức.
Hừ!
Nhưng điều đó không ngăn cản cậu ăn.
"Mia mia mia" Dụ Cảnh Miên nuốt một miếng, vui vẻ húp mì, ăn mấy miếng mới vô lương tâm nhớ đến bố mẹ mình: "Hạ xấu xí, cậu đã nói với bố mẹ tôi là tôi ở nhà cậu chưa?"
Tình trạng hiện tại của cậu chắc chắn không thể về nhà được, hoặc có về thì bố mẹ cũng không nhìn thấy.
"Ừ, đã nói rồi."
Bố mẹ của Dụ Cảnh Miên và Hạ Thần cũng là bạn cũ rồi, Hạ Thần nói Dụ Cảnh Miên đến nhà chơi, mẹ Dụ Cảnh Miên đương nhiên yên tâm, hơn nữa ngày mai là cuối tuần, sẽ không ảnh hưởng đến việc học.
Giống như tất cả các bậc phụ huynh trên toàn quốc, bà chỉ mong Dụ Cảnh Miên bám lấy Hạ Thần nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn ở hắn, để nâng cao thành tích. Nói đến đây, Dụ Cảnh Miên mới nhớ ra.