Dựa Vào Đối Thủ Một Mất Một Còn Mới Có Thể Duy Trì Hình Người

Chương 27

Thật sự cố ý kéo cậu ra để chặn ma nữ.

Thật quá hèn hạ!

"Còn nữa, cái động tác xoa bóp cơ bắp của cậu là sao thế?!"

Thực ra Hạ Thần chỉ muốn rảnh tay thôi.

Còn tại sao lại bóp cánh tay.

"Cậu không biết sao?"

Tất nhiên là vì Dụ Cảnh Miên quá nặng, treo lâu thì cánh tay sẽ mỏi.

"Tôi có nặng đến thế đâu?!"

Con ma nữ thấy Hạ Thần giơ tay lên, cũng lùi thẳng về phía sau, giọng nói u uất run rẩy nói hết câu: "Sao các cậu có thể... Sao các cậu có thể... Đánh nữ sinh chứ? Hôm qua... Còn đánh rơi đầu... Của tôi nữa!"

Giọng điệu đầy oán hận đó lại có chút tủi thân.

"Cậu đây là vu cáo trước! Rõ ràng là cậu dọa tôi trước!" Dụ Cảnh Miên không phục, cậu trốn sau lưng Hạ Thần lại thành mắt híp nhưng dù nhát gan thì miệng vẫn phải nói: "Ai bảo cậu đột nhiên xuất hiện rồi đuổi theo tôi?"

"Tôi không có đuổi theo cậu đâu... Tôi... Chỉ là vui, vui vì cuối cùng cậu cũng chết thôi."

"Tôi không chết, cậu mới chết ấy!" Dụ Cảnh Miên tức lắm.

Con ma nữ chớp chớp mắt: "Tôi vốn đã chết rồi mà."

Dụ Cảnh Miên cứng họng: "Tôi..." Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Thần với vẻ mặt "Cậu sao thế, cậu không nghe cô ta nói sao? Cậu mau mắng cô ta giúp tôi đi" như nhìn đồng đội heo.

Hạ Thần: "..."

Hôm nay cậu bé tiểu học Miên lại thua trong cuộc cãi nhau rồi.

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Hạ Thần chấm dứt cuộc cãi vã vô bổ của họ, đi thẳng vào vấn đề chính.

"Tôi muốn~ Tôi muốn~ Hehe..." Con ma nữ vừa nói vừa lại lộ ra vẻ phấn khích: "Đưa Dụ Cảnh Miên đi, Dụ Cảnh Miên đi với tôi, đi với tôi..."

Cô ta giơ ra một đôi tay trắng bệch, nếu không có Hạ Thần ở đây thì cô ta ước chừng đã lao tới rồi.

Hạ Thần cau mày, tay lặng lẽ thò vào túi áo, nắm chặt một lá bùa, lạnh giọng hỏi: "Tại sao cô cứ phải bám lấy cậu ta không buông?"

Mặc dù về ma quỷ, nhiều nơi khác với những gì được diễn trong phim truyền hình và điện ảnh nhưng quỷ dữ cũng là có thật.

Chúng thường chết vì hận thù hoặc oan ức, chết rồi cũng không buông bỏ được hận thù, đầy oán khí.

Nhưng cho dù là quỷ dữ, cũng sẽ không vô cớ bám lấy ai đó.

Cô ta bám lấy Dụ Cảnh Miên chắc chắn là có lý do.

Nhưng Hạ Thần thực sự không nghĩ ra được, với chỉ số thông minh của con heo Dụ Cảnh Miên này thì làm sao có thể hại người khác được? Cậu không bị người ta bán đi là tốt lắm rồi.

"Tất nhiên..." Con ma nữ lại cười, nụ cười đó đột nhiên trở nên e thẹn: "Tất nhiên là vì... Tôi thích... Tôi thích cậu, tôi thích cậu Dụ Cảnh Miên... Cậu ở bên tôi đi..."

Hạ Thần:?

Dụ Cảnh Miên:???

Cả hai đều nghi ngờ mình nghe nhầm.

Giật mình! Bị quỷ dữ bám lấy không phải để đòi mạng, mà là để tỏ tình?!

Hạ Thần cau mày: "Dụ Cảnh Miên, cậu thật sự không quen biết cô ta sao?"

"Không quen!" Dụ Cảnh Miên ngơ ngác: "Thật sự không quen!"

Cậu chưa từng gặp con ma nữ này.

"Dụ Cảnh Miên, cậu không quen biết tôi nhưng tôi đã thích cậu từ lâu rồi, từ học kỳ trước, từ khoảnh khắc cậu cứu cô nữ sinh bị đám côn đồ bắt nạt, tôi đã thích cậu rồi, cậu thật tốt bụng và dũng cảm, không giống những gã đàn ông thối tha kia! Tôi nguyện lấy thân báo đáp, chúng ta kết hôn đi."

Học kỳ trước, Dụ Cảnh Miên vì thèm ăn, sau giờ tự học buổi tối đã lẻn đi đến một con phố khác để ăn lẩu.

Kết quả là điện thoại hết pin, để tránh bố mẹ lo lắng, cậu ta vội vàng về nhà nên đã đi một con đường vắng vẻ không có người.