Không Làm Nữ Chính Trong Truyện Ngược Văn

Chương 9

Sở dĩ Lục Chiêu đồng ý trả lương cao để mời cô làm quản gia là hoàn toàn dựa vào Bạch Trăn Trăn nói.

Cô ấy đi tìm Lục Chiêu hỏi anh ta có còn tình cảm với cô ấy không.

Lục tổng vội vàng không ngừng bày tỏ tình yêu của mình nhưng mà Bạch Trăn Trăn lại ủy khuất nói: “Nhưng mà… Anh lại muốn kết hôn với Trang Minh Nguyệt……”

Làm sao Lục Chiêu có thể chịu được khi thấy bạch nguyệt quang của mình lại chịu ủy khuất chứ, vội vàng nói kết hôn chỉ là kế sách tạm thời, để chuyện tình một đêm lần trước lắng xuống.

Hơn nữa Trang Minh Nguyệt đã mang thai con anh ta mà cô ta lại công khai trên báo trí truyền thông khiến ông nội anh ta biết được chuyện này, hiện tại anh ta không muốn kết hôn cũng phải kết hôn.

“Trăn Trăn.” Ạnh ta giơ tay ôm lên lấy bả vai của Bạch Trăn Trăn: “Em yên tâm, chờ sau khi đứa bé được sinh ra thì anh sẽ tìm lý do để ly hôn, sau đó sẽ tổ chức hôn lễ thế kỷ để rước em về nhà”

Quả nhiên miệng của Bạch Trăn Trăn thật trâu bò.

Cả đêm mắng 1236 câu nhưng không một câu nào lặp lại.

Cô ấy chịu sự ghê tởm mà đồng ý, sau đó Bạch Trăn Trăn thuận thế đưa ra yêu cầu, muốn cô trở thành quản gia ở biệt thư riêng của anh ta, để giúp cô ấy giám sát Lục Chiêu, xem anh ta đối với cuộc hôn nhân này mà có nảy sinh tình cảm với Trang Minh Nguyệt không.

Thấy bạch nguyệt quang làm nũng với mình mà hồn của Lục tổng đã muốn bay mất một nữa rồi, anh ta liền nhanh chóng đồng ý.

Thế là cô thuận lợi trở thành quản gia nhà Lục Chiêu.

Ngày đầu tiên đi làm, cô đã bị Trang Minh Nguyệt bắt nạt.

Cô ta ngồi trên sô pha, trước mặt có một chậu nước, ngẩng đầu cười kinh thường cô: “Lâm quản gia, tới đây, tôi lười quá không muốn tự mình làm, phiền cô giúp tôi rửa chân đi.”

“Được.” Cô cười đi lại, bưng chậu nước lên và đổ một nửa nước trong chậu từ chân cô ta xuống.

“Rửa xong rồi.”

Nước tràn ngập sàn nhà. Trang Minh Nguyệt hét lên: “Cô cố ý đúng không?”

“Cô chỉ là một quản gia thôi, tôi bảo cô rửa chân có gì sai sao?”

Có lẽ hành động của cô đã gợi lại một ký ức không mấy vui vẻ nào đó của cô ta, nên Trang Minh Nguyệt lạnh lùng mỉa mai: “Đυ.ng đâu cũng đổ nước, đúng là một con chó tốt, đi theo ai cũng không học được cái gì, đúng là chẳng ra gì cả.”

Cô nắm chặt tay lại, nhưng rồi chợt nhìn thấy Lục Chiêu đang bước vào. Liền thả lỏng tay ra, cô cố ý nâng cao giọng: “Trăn Trăn đã làm gì sai mà cô lại chửi cô ấy là chó?!”