Ai Mà Không Mê Trà Xanh!

Chương 5

Mới sáng sớm đã bị chuông điện thoại đánh thức, sau khi điện thoại kêu đến lần thứ hai Trần Vũ mơ màng mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ nhìn Hứa Tố cầm điện thoại vừa nói một câu “Anh đây” vừa đi ra khỏi lều.

Trần Vũ lập tức tỉnh táo lại.

Cô thay quần áo xong xuôi rồi cũng đi ra khỏi lều, trong tầm nhìn của mình cô không nhìn thấy được Hứa Tố, cô ôm cánh tay đi về phía đỉnh núi có thể ngắm nhìn phong cảnh. Mặc dù mới 8 giờ, nhưng ánh mặt trời đã lên cao từ rất lâu rồi.

Khóe mắt thoáng nhìn qua thấy Chu Duật vừa chạy bộ về, đối diện với tầm mắt của anh, Chu Duật gật đầu với cô: “Chào buổi sáng.”

Trần Vũ nhìn từng giọt mồ hôi đang chảy trên người anh rồi nói: “Chào buổi sáng, chạy bao lâu rồi?”

“Một tiếng, 13km.”

Trần Vũ kinh ngạc cảm thán một câu: “Một phần tư Marathon rồi đấy.”

Chu Duật gật đầu: “Trên núi nhiều dốc, nên mệt hơn thường ngày một chút.”

Bình thường hai người cũng không nói chuyện phiếm với nhau nhiều, khi Chu Duật nói xong Trần Vũ không biết phải nói gì nữa đây, mắt to nhìn mắt nhỏ một hồi, rồi cả hai người cùng bật cười.

“Tôi đi thay bộ quần áo đã.”

Đến khi Chu Duật từ trong lều đi ra ngoài, trong tay cầm theo một chiếc băng cá nhân. Anh nhẹ nhàng gọi người đang đứng ngắm phong cảnh kia một tiếng: “Trần Vũ.”

Trần Vũ quay đầu lại, Chu Duật đi về phía cô, duỗi tay đưa cho cô chiếc băng cá nhân, chỉ chỉ vào ngón áp út của Trần Vũ.

Lúc này Trần Vũ mới phát hiện ngón áp út của tay phải không biết đυ.ng vào cái gì, đã để lại một vết thương nhỏ đang chảy máu.

Cô nhận lấy chiếc băng keo, xé lớp bao bên ngoài, rồi xé bỏ lớp băng keo trơn trượt ở hai bên, dán vào tay.

Đúng lúc này trước mặt cô bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, Trần Vũ ngạc nhiên liếc nhìn anh, sắc mặt Chu Duật vẫn như cũ làm như không có chuyện gì cả nói: “Đưa cho tôi đi, tôi vứt hộ cậu.”

Trần Vũ định nói là không cần đâu, nhưng nghĩ lại bạn bè cũng không cần thiết phải tranh nhau chuyện này, thế nên đã đặt miếng giấy đấy vào tay anh.

Lúc Hứa Tố nói chuyện xong quay về nhìn thấy Trần Vũ và Chu Duật đang đứng cùng với nhau, bóng lưng đứng đối diện với ánh mặt trời dịu nhẹ làm anh không thấy được rõ biểu cảm trên mặt bọn họ.

Nhưng khoảng cách giữa hai người khá gần, hình như Trần Vũ đang đưa cho cậu ấy cái gì đó.

Hứa Tố thả điện thoại xuống, hai ba bước đi đến chỗ hai người bọn họ, đi lướt qua trước mặt Chu Duật sau đó nhìn về phía Trần Vũ cười nói: “Sao em lại dậy sớm thế, hai người đang xem gì vậy?”

“À, trên tay em có một vết thương nhỏ, Chu Duật giúp em lấy băng cá nhân.” Trần Vũ nâng tay phải lên, ngón áp út đang dán một miếng băng keo cá nhân.

“Thế à, cảm ơn người anh em nhé.”

Chu Duật “Ừ” một tiếng, mảnh giấy nhựa trong lòng bàn bị nắm chặt: “Không còn sớm nữa, tôi đi gọi Minh Dương dậy.”

Hứa Tố khẽ vuốt vuốt miếng băng keo cá nhân, sau đó nắm chặt lấy tay Trần Vũ: “Được thôi, tôi và Trần Vũ cũng đi sửa soạn lại một chút.”

Nhân lúc mặt trời chưa lên quá cao, sáu người nhanh chóng thu dọn lều.

Trần Vũ và Từ Văn Tĩnh đang kiểm tra xem có đồ đạc gì còn sót lại không, thuận tiện dọn dẹp hết rác của ngày hôm qua trong lúc nhóm lửa luôn.

Hai nhóm người người ở bên cạnh cũng đã thức dậy, một nhóm người trong đó nhìn chăm chú sang bên này rồi thảo luận gì đó, lại là người con trai ngày hôm qua chầm chậm chạy sang.

Trần Vũ ngẩng đầu lên, cậu con trai ấy đã đứng trước mặt cô, hai má ửng đỏ nói: “Chào chị, em có việc muốn hỏi chị một chút.”

Trần Vũ và Từ Văn Tĩnh liếc nhìn nhau.

“Cậu nói đi.”

Chàng trai ho nhẹ một tiếng: “Cho hỏi, chị có phải diễn viên không ạ? Mấy bạn học chúng em thấy chị rất giống với nữ chính Tiểu Vũ của bộ phim 《Mùa xuân và mối tình đầu》, thật sự rất xinh đẹp ạ.”

Trần Vũ không ngờ rằng đã 6 năm trôi qua thế nhưng vẫn còn có người nhớ đến nó.

Trong lòng Trần Vũ rất cảm kích.

“Rất hay có người nói tôi giống với Tiểu Vũ, nhưng tôi không phải là diễn viên, cảm ơn cậu đã động viên nhé.”

Chàng trai kia lộ ra vẻ tiếc nuối rõ ràng, rất nhanh lại khôi phục lại như bình thường, thẹn thùng nói: “Không, không cần cảm ơn ạ, là bọn em đường đột, vậy không làm phiền chị nữa.”

Ở phía xa kia bạn học của cậu ấy nhỏ giọng nói: “Đã nói rồi mà, chị ấy nhìn là biết đã có chồng rồi.”

“Nhưng mà thật sự nhìn rất giống, Tiểu Vũ là nữ thần lúc nhỏ của mình đấy!”

“Đáng tiếc là chỉ đóng một bộ phim thôi.”

Nhìn đám học sinh đi xa rồi, Từ Văn Tĩnh hỏi cô: “Thật sự không hối hận à, không phải cậu nói rất thích cảm giác khi đóng phim sao?”

“Đã trôi qua lâu như vậy rồi, hơn nữa bây giờ mình cũng thích làm giáo viên hơn.”

Từ Văn Tĩnh nhìn về phía cô, Trần Vũ nắm lấy tay cô ấy nói: “Không phải đã nói xong rồi ư, đợi đến khi nào cậu có con rồi sẽ dắt đến chỗ mình học thêm, như bây giờ cũng khá tốt mà.”

Lại mất hết bốn tiếng đồng hồ đi xe, đến khi về đến thành phố đã là một giờ chiều.

Buổi sáng chỉ ăn một cái bánh mì, đừng nói đến mấy người đàn ông đến cả Trần Vũ cũng cảm thấy có chút đói, thế nên mọi người quyết định cùng đi ăn cơm trưa ở trung tâm thành phố luôn rồi ai về nhà nấy.

Lúc này đã qua giờ cao điểm buổi trưa, trong khi đợi đồ ăn lên Từ Văn Tĩnh và Trần Vũ cùng nhau xem hình chụp sao băng. Mấy video phải cắt ra, còn ảnh chụp chung hơn phân nửa là đã ở trong điện thoại.

Trần Vũ chỉnh sửa lại ánh sáng và màu sắc một chút, xong gửi tất cả vào trong nhóm.

Điện thoại của Hứa Tố vang lên, Trần Vũ liếc mắt nhìn, vẫn là số điện thoại đó.

Ngón tay của cô bỗng dừng lại, rồi cúi đầu xuống xem như không có chuyện gì.

Hứa Tố đáp lại hai câu, chân mày cau lại, khoé mắt anh liếc nhìn về phía Trần Vũ, thấy cô không để ý đến, nhanh chóng nói vài câu với mọi người ở trước mặt rồi đi về phía nhà ăn nghe điện thoại.

Chỗ ngồi của mọi người ở gần cửa sổ, Hứa Tố cố tình đi về phía xa cửa sổ để nói chuyện.

Trần Nhất Gia chậc chậc hai tiếng: “Không hổ là nhà giàu, bận rộn mãi thôi.”

Không bao lâu sau, Hứa Tố vội vàng quay lại, đầu tiên anh nhìn về phía Trần Vũ nói: “Trong công ty có vài việc gấp nên anh phải qua đó một chuyến, bảo bối em tự gọi xe về có được không?”

Trần Nhất Gia: “Gọi xe cái gì chứ, mình và Văn Tĩnh đưa Trần Vũ về giúp cậu là được rồi.”

Minh Dương ngơ ngác hỏi: “Không đúng, anh Chu của mình không phải ở cạnh nhà hai người à, đây không tiện đường hơn hả?”

Hứa Tố ngước mắt nhìn, Chu Duật cũng nhìn anh ta, hai người nhìn nhau, Chu Duật bình tĩnh nói: “Trần Vũ theo tôi về, trước tiên đưa Minh Dương về nhà đã.”

Trong lòng Hứa Tố không muốn Trần Vũ ngồi xe của Chu Duật, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy anh không có cách nào từ chối bởi vì chút tâm tư nhỏ của mình.

“Được, vậy làm phiền cậu rồi.”

Chu Duật: “Không phiền.”

Trần Vũ đưa áo khoác cho anh, Hứa Tố mặc áo khoác xong, hôn một lên trán Trần Vũ một cái nói: “Vợ à, chiều nay anh sẽ quay về sớm.”

“Ừm.” Ánh mắt Trần Vũ dịu dàng nhìn anh: “Có việc gì cần em giúp đỡ có thể nói trực tiếp với em, em không muốn anh lo lắng một mình.”

Hứa Tố: “Được, anh biết rồi.”

Hứa Tố đi không lâu thì đồ ăn cũng được đưa lên.

Từ trước đến nay Trần Vũ luôn điều chỉnh tâm tình lại rất nhanh, bây giờ cô đã biết người tìm Hứa Tố chính là Lâm Thiên. Bất luận là Lâm Thiên thật sự có việc gấp, hay là Lâm Thiên cố ý muốn ngày cuối tuần Hứa Tố sẽ ở bên cạnh cô ta, thì lúc này cũng không phải là lúc cô suy nghĩ lung tung.

Cô chỉ muốn biết rằng khi nào Hứa Tố sẽ thẳng thắn nói ra, hay là sẽ giấu diếm đến khi giải quyết xong tất cả.

Vốn dĩ gọi phần ăn cho sáu người, bây giờ Hứa Tố đi rồi nên cả năm người phải ăn nhiều hơn một chút, vì ăn hơi no nên bây giờ ai cũng cảm thấy uể oải muốn ngủ.

Trần Vũ thích ngủ nướng, tối qua ngủ muộn, buổi sáng còn bị chuông điện thoại đánh thức, hơn nữa bây giờ còn ăn nhiều như vậy, lúc này ngồi sau xe Chu Duật có chút không kiềm chế được cơn buồn ngủ.

Nhà Minh Dương cách thành phố 20 phút đi xe, kết quả khi đến nhà Minh Dương rồi, người ngồi ở ghế lái phụ và người ngồi ở ghế sau đều ngủ cực kỳ ngon.

Chu Duật từ trong kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua người ngồi ở phía sau.

Không hề đánh thức bọn họ.

Qua mười phút sau, vẫn là Trần Vũ tỉnh dậy trước.

Cô dụi dụi mắt, mùi trong xe có chút xa lạ, hầu như là không có mùi gì cả, ngửi cảm thấy có vẻ hơi nhàm chán nhưng khi ngửi lâu sẽ cảm thấy dễ chịu.

Bên ngoài cửa sổ là một tiểu khu xa lạ, Trần Vũ để ý Minh Dương đang ngủ say đến mức nhỏ giọng ngáy ra tiếng.

“Nhà Minh Dương?”

Chu Duật: “Ừ.”

Một lúc lâu sau, anh lại nói thêm một câu: “Cậu ta ngủ rồi.”

Trần Vũ nghe câu này lại cảm thấy như là có chút bất lực kiểu: Cần phải đánh thức cậu ấy dậy không.

Chu Duật đối xử với bạn bè thật ấm áp.

Cũng may là ngay lúc này, dưới hai đôi mắt nhìn chăm chú, Minh Dương từ từ tỉnh dậy, bị dọa cho giật mình nói: “Hai người nhìn tôi làm gì?”

“Nhìn cậu ngủ đến thật ngon.” Trần Vũ cười tủm tỉm nói.

Minh Dương nhìn lướt qua Chu Duật, chửi thầm: Trước kia ngồi xe cậu lúc nào cũng đập tôi dậy, sao hôm nay tốt bụng vậy.

Minh Dương chỉ mang theo một cái balo, rất thuận tiện, cậu ta vẫy vẫy tay chào hai người rồi chậm chạp đi lên lầu.

Xe chậm rãi lái ra khỏi tiểu khu nhà Minh Dương, lúc này trên xe chỉ còn lại hai người Chu Duật và Trần Vũ.