Đại Minh: Bắt Đầu Trở Thành Cẩm Y Vệ

Chương 5: Bách Hộ, Trần Thiên Khôi (1)

"Ha!"

Lâm Mang khinh miệt cười một tiếng, xoay người quát: "Nói!"

Người đàn ông lặng lẽ nuốt nước miếng, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Vương Vị, lớn tiếng nói: “Là hắn!”

“Đều do hắn xúi giục bọn ta làm, nói chỉ cần gϊếŧ chết ngươi sẽ cho bọn ta một bộ công pháp."

“Nói bậy!”

Vương Vị cả giận nói: "Tặc tử to gan, loại thời điểm này còn muốn vu khống người khác!"

“Ta há lại nhập bọn cùng loại lưu manh đường phố tởm lợm các ngươi!”

“Đại nhân, lời bọn ta nói đều là sự thật a!”

Người đàn ông bị trói trên cọc gỗ vội vàng nói: “Đại nhân, ban đầu hắn nói rằng để bọn ta thừa dịp hỗn loạn gϊếŧ chết ngài, sau đấy đổ tội sang mấy tên du côn, thế nhưng ngày đó lại bị một vị Cẩm Y Vệ đại nhân bắt.”

Trong lòng Vương Vị hiện giờ vừa tức vừa sợ.

“Đại nhân, ngài không thể tin lời từ một phía a!”

Chuyện bản thân làm hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng hắn biết chuyện này tuyệt không thể nhận.

Bằng không một khi gánh tội danh gϊếŧ hại đồng liêu trên lưng thì đến cả người nhà của hắn cũng sẽ gặp họa.

“Há?”

Lâm Mang xoay người nhìn chằm chằm Vương Vị, cười lạnh nói: "Nói như vậy…Ta hẳn nên tin tưởng ngươi mới đúng à?"

“Chuyện tới bây giờ, người còn muốn giảo biện sao?”

“Người đâu, còn không mau bắt Vương Vị lại!”

Lâm Mang trầm giọng tức giận quát một tiếng như chuông ngân.

Lời này là để dành cho mấy tên lực sĩ dưới trướng hắn.

Gϊếŧ gà dọa khỉ!

Làm thượng quan, phải tạo uy tín cho mình.

Vài người nhìn nhau trong đám đông rồi chuẩn bị bắt giữ Vương Vị.

Bọn họ cũng đã nhận ra, Lâm Mang hôm nay hình như đặc biệt khác lạ.

"Dừng tay!"

Một tiếng quát lớn đột nhiên truyền tới phía sau đám người.

Đám người tự động tách ra, một người đàn ông trung niên sắc mặt lạnh lùng mặc Phi Ngư phục màu đen sải bước tiến tới.

"Đại nhân!"

Mọi người xung quanh rối rít làm lễ.

Người tới chính là Tổng Kỳ Tây viện Đào Ninh.

“Đại nhân!” Lâm Mang tương tự thi lễ một cái.

" Ừ."

Đào Ninh khẽ gật đầu tỏ ý, tức khắc nói: "Các ngươi không đi tu luyện mà tụ tập ở chỗ này, không biết có chuyện gì?"

"Còn nữa, Lâm đại nhân, ta khi hồi nghe thấy ngươi muốn bắt thuộc hạ của mình, không biết hắn sai phạm gì?"

Lâm Mang nói thẳng: "Đại nhân, Vương Vị thuê người gϊếŧ ta, chứng cớ đã xác thực!"

"Đại nhân, ta không có." Vương Vị lập tức giảo biện: "Đại nhân minh giám,chuyện này hoàn toàn do mấy tên lưu manh phố phường vu hãm."

Đào Ninh liếc nhìn hai người bị trói trên cột gỗ, cười ha hả nói: "Lâm Tiểu Kỳ, ta nghĩ chuyện này nhất định có hiểu lầm."

"Mọi người đều là người một nhà, sao có thể tin vào lời của những nhân sĩ giang hồ này chứ."

"Hiểu lầm?" Khóe miệng Lâm Mang nở nụ cười chế nhạo, sắc mặt bỗng nhiên lạnh.

"Không có hiểu lầm!"

"Gϊếŧ hại đồng liêu, xử ra tội chết!"

Tiếng nói vừa dứt, Lâm Mang tức giận giơ đao chém xuống.

Đao mang lóe lên!

"To gan!"

Đào Ninh trừng cả hai mắt, vỗ tới một chưởng.

"Bành!"

Đào Ninh hơi co mắt lại.

Một chưởng này của hắn rơi xuống lại giống như vỗ vào sắt thép vậy.

“Phốc!”

Một vệt máu bắn tung tóe.

Một đầu người với vẻ mặt đầy không cam lòng bay lên cao, máu tươi tung tóe trên cổ.

Bành!

Thi thể của Vương Vị đập mạnh xuống đất.

Thu đao, xoay người.

【 Đinh, điểm năng lượng +400】

Mọi người không tin nổi nhìn chằm chằm Lâm Mang.

Kẻ này là người điên a!

Đào Tổng Kỳ rõ ràng là muốn bảo vệ Vương Vị, nhưng lại dám chém chết người trước mặt hắn.

Nếu không phải người điên thì sao dám làm ra loại chuyện này, người bình thường gặp tình huống như vậy có lẽ đều sẽ lựa chọn nhân nhượng a.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Mang mang đầy thương hại.

Lớn chuyện rồi!

Đào Ninh giận dữ: “Lâm Mang, ngươi thật to gan, lại dám sát hại đồng liêu!”

Lòng bàn tay thu trong ống tay áo khẽ run rẩy.

Chết tiệt!

Tình huống của tiểu tử này rốt cuộc là gì?

Toàn thân hoành luyện công phu, là Kim Chung Tráo hay là Thiết Bố Sam?

Lấy thực lực của hắn mà lại không mảy may chút nào!

Từ bao giờ, phế vật Hậu Thiên nhị trọng lại có thực lực như thế?

Chẳng lẽ, hắn một mực giấu dốt.

Lâm Mang thần sắc bình tĩnh, đưa tay phủi chỗ Đào Ninh vừa vỗ trúng, bình đạm nói:

"Đại nhân, Vương Vị mua người gϊếŧ ta, hiện giờ đã có chứng cứ xác thật, xin hỏi ta làm sai điểm nào?"

“Ta thân là thượng quan của hắn, chắc hẳn có quyền xử trí chứ?”

“Còn đại nhân nói ta gϊếŧ hại đồng liêu, lời này ta cũng không dám gật bừa, trái lại ta muốn hỏi vì sao đại nhân hết lần này tới lần khác bao che Vương Vị?”

"Càn rỡ!"

Sắc mặt Đào Ninh âm trầm, lạnh lùng nói: "Ngươi đang chống đối bản quan ư?"

"Không dám!"

Lâm Mang tùy ý chắp tay.

"Ngươi..."

Trong lòng Đào Ninh sôi trào lửa giận,

Đang lúc hắn định mở miệng thì một người đàn ông lưng hùm vai gấu đột nhiên đi đến từ sau đám người.

Khuôn mặt tang thương nồng đậm sát khí, mắt hổ trợn trừng, long hành hổ bộ.

"Đủ rồi!"

Bách Hộ, Trần Thiên Khôi!