Bán Hạ quýnh lên: “Trông anh ấy rất đẹp trai, cao khoảng chừng tầm này.” Bán Hạ ra dấu tay: “Đúng rồi, chắc là anh ấy còn mặc quân phục, nếu có nhìn thấy thì hẳn là sẽ có ấn tượng.”
Y tá dừng bước chân lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Lúc sáng nay có một người đàn ông như vậy bế đứa nhỏ tới, nhưng anh ta đã đi từ lâu rồi! Anh ta ở lại chưa đến nửa tiếng."
Lý do tại sao y tá lại có ấn tượng sâu sắc với anh ta như vậy, thời gian chờ đợi bao nhiêu lâu cũng biết chỉ cần nói thẳng ra hai từ: Nhan sắc.
Khuôn mặt của Thạch Đông Thanh mang đậm nét thẩm mỹ của những năm tám mươi. Sáng sớm một người đàn ông cao lớn mày rậm mắt to, lại còn mặc quân phục bế một đứa bé đi vào một trung tâm y tế nhỏ. Khí chất của Thạch Đông Thanh không hề giống những người mặc bừa áo khoác xanh đi trên đường, các cô gái lớn nhỏ đều có ấn tượng với anh ta.
Mặc dù anh ta đang bế một đứa bé cũng chẳng hề ngăn cản được những cặp mắt đang nhìn lén kia.
Bán Hạ hiểu rất rõ điều này.
Ở lại chưa tới nửa tiếng ư?
Vậy lẽ ra anh ta đã mang con trai về nhà từ lâu rồi chứ!
Chỉ có một con đường duy nhất đi từ thôn đến thị trấn, dọc theo đường đi cô không hề thấy anh ta, ở bệnh viện cũng không có…
Bán Hạ vừa nghĩ tới đây lập tức choáng váng.
“Ối ối! Cô sao thế?” Y tá thấy cô bám vào tường sắp ngã xuống, vội vàng kêu lên: "Người đâu, có người sắp ngất xỉu rồi!"
Bán Hạ đã bị bệnh hai ngày, hai ngày qua cô chịu đựng không uống thuốc, đêm qua đã bị sốt đến bất tỉnh nhân sự còn mơ thấy một giấc mộng đáng sợ như vậy. Ngày hôm nay cô chưa ăn cơm uống nước đã vội vàng chạy một quãng đường dài năm sáu dặm, thể lực vốn đã phải chống đỡ rồi. Bây giờ cô còn nghe tin tức Thạch Đông Thanh đã mang theo đứa nhỏ rời khỏi trung tâm y tế từ lâu thì vừa lo vừa sợ, có thể không choáng mới là lạ.
Mặc dù cô không tin Thạch Đông Thanh có thể làm ra những chuyện trong mơ nhưng cô vẫn sợ.
Mọi chuyện trên thế giới này và con người trên thế giới này không phải như bạn nghĩ, bạn nghĩ không sao nhưng biết đâu được ngộ nhỡ? Có rất nhiều chuyện thường không như mình mong muốn.
Bác sĩ trẻ tuổi của trung tâm y tế bế Bán Hạ lên giường bệnh, kéo mí mắt cô lên kiểm tra một phen rồi nói: “Lượng đường trong máu thấp, có lẽ bị ốm hai hôm rồi nên người yếu ớt… Truyền một bình glucose trước đã.”
Bán Hạ bị cơn đau trên mu bàn tay đánh thức, cô mơ mơ màng màng mở mắt đã thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng đang cố định kim tiêm trên tay mình.
Bán Hạ chống đỡ cơ thể ngồi dậy.
“Cô tỉnh rồi à, cô không nên cử động tay đâu, cẩn thận máu chảy ngược." Bác sĩ kéo cao ống truyền dịch.
Bán Hạ xoa đầu còn có chút choáng váng: “Tôi bị làm sao vậy?”
Bác sĩ nói: "Vừa rồi cô ngất xỉu nhưng cũng may chỉ vài phút thôi chứng tỏ tố chất cơ thể cô cũng không tệ lắm, trước mắt tôi sẽ truyền cho cô một bình dịch glucose xem sao, sau đó tôi sẽ kê thêm ít thuốc cho cô… Này này! Đồng chí, cô không nên nhúc nhích, sao cô lại rút kim ra rồi? Vẫn chưa truyền xong cơ mà! Như thế này là lãng phí lắm đấy!”
Bán Hạ lau đi giọt máu trên mu bàn tay: “Cảm ơn anh, bác sĩ, nhưng tôi không có thời gian đợi truyền hết dịch. Hay là thế này đi, tôi uống thẳng cái này được không? Dù gì cũng đều là vào bụng tôi mà.”