Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị 2

Chương 10: Lại là ly cà phê ấy

“Ngươi nói thử xem, ta ngu ngốc ở đâu?” Ninh Nhụy Nhụy trừng Hạ Thiên một cái, bây giờ cặp mắt xinh đẹp kia trợn lên rất lớn, bộ dáng như hận không thể trừng chết người nào đó.

Nhưng, ngược lại giọng nói của Ninh Nhụy Nhụy vẫn chưa đủ lớn, rõ ràng không muốn bị những người khác nghe được lời nàng nói.

“Người ta cho cô uống thuốc độc, cô muốn uống thì thôi, còn cảm ơn người ta, không phải ngu thì là cái gì?” Hạ Thiên thuận miệng nói, tiếp đó vẻ mặt hoài nghi nhìn Ninh Nhụy Nhụy: “Chẳng lẽ cô thích uống thuốc độc?”

“Ngươi mới thích uống thuốc độc!” Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói: “Đây là cà phê, không phải thuốc độc, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ uống cà phê sao?”

“Tiểu muội chân dài, quả nhiên cô rất ngốc, ta biết đó là cà phê.” Vẻ mặt của Hạ Thiên đồng tình nhìn Ninh Nhụy Nhụy, “Cô thế mà lại cho rằng ta ngay cả cà phê cũng không nhận ra, trí thông minh của ta cũng không thấp như cô.”

“Ngươi biết là cà phê vậy tại sao nói là thuốc độc?” Ninh Nhụy Nhụy siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, có chút muốn đánh người, đáng tiếc là đang trên máy bay, hơn nữa nàng đánh không lại người đàn ông này, chỉ có thể nhịn.

“Bởi vì cà phê của cô bị người khác cho thêm thuốc độc.” Hạ Thiên lắc đầu, “Ngô, quả nhiên là ngực nhỏ thì đầu óc cũng ngu ngốc, Tiểu muội chân dài à, dựa vào IQ của ngươi, ta thật sự rất khó tiếp tục nói chuyện với cô.”

“Ta mới không thèm nói chuyện với ngươi......” Ninh Nhụy Nhụy có chút sụp đổ, nhưng đột nhiên lại phản ứng lại, “Ngươi nói cái gì? Cà phê này bị người khác hạ độc ?”

Cuối cùng Ninh Nhụy Nhụy nói câu này, không ý thức được giọng có hơi lớn một chút, vang dội toàn bộ trong khoang hạng nhất, tất cả mọi người đều nghe được, đương nhiên, toàn bộ khoang hạng nhất cũng chưa có đến 10 người, nhưng bao gồm tiếp viên hàng không vừa mới đưa cà phê đến, những người này đều nhìn lại về phía của Ninh Nhụy Nhụy.

Mấy người đàn ông chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bây giờ bọn hắn mới chú ý tới cô gái xinh đẹp Ninh Nhụy Nhụy này, mà thậm chí còn có người chào hỏi Ninh Nhụy Nhụy: “Ninh tiểu thư, thật không ngờ trùng hợp như vậy?”

Người vừa mới chào hỏi là một người đàn ông, chừng ba mươi tuổi, dáng dấp cũng không tệ, hiển nhiên hắn đã nhận ra Ninh Nhụy Nhụy, nhưng nhìn bộ dáng của Ninh Nhụy Nhụy đầy vẻ mê man, hiển nhiên là không biết người này.

“Đúng vậy, chính là bị nàng hạ độc.” Lúc này, Hạ Thiên cũng trả lời vấn đề của Ninh Nhụy Nhụy, thuận tay còn chỉ vào tiếp viên hàng không đứng ở bên cạnh.

Mà tiếp viên hàng không này hình như vẫn luôn đang chú ý động tĩnh bên này, nghe được lời của Hạ Thiên, vẻ mặt lập tức thay đổi, bộ dáng có chút tức giận, nói: “Tiên sinh, xin ngươi không nên nói lung tung, đây chính là một ly cà phê thông thường mà thôi, ta làm sao lại cho thêm thuốc độc vào trong cà phê?”

“Ta nói này anh trai, ngươi muốn theo đuổi Ninh tiểu thư, muốn lôi kéo làm quen cũng không cần như thế, chưa nói đến chuyện tiếp viên hàng không có hạ độc hay không, dù nàng thật sự hạ độc, ngươi làm sao biết được?” Người đàn ông bên cạnh kia lại mở miệng, không hề nghi ngờ, lúc này hắn muốn lôi kéo làm quen với Ninh Nhụy Nhụy.

“Ngu ngốc.” Hạ Thiên lại lười để ý tới người thanh niên này, trực tiếp đáp lại hai chữ.

“Ngươi có ý gì? Ngươi mắng ai vậy?” Người thanh niên đó lập tức nổi giận, đây cũng bình thường, ai bị người mắng là đứa ngốc cũng sẽ không khó chịu.

“Ngươi vốn chính là một tên ngốc, ta mắng ngươi như thế nào?” Hạ Thiên có chút kỳ quái, “Ngươi nói trong cà phê không có độc, vậy ngươi uống đi.”

“Tiên sinh, xin ngươi không được cố tình gây chuyện trên máy bay.” Lúc này, Tiếp viên hàng không lại mở miệng, “Nếu Ninh tiểu thư cảm thấy ly cà phê này không tốt, ta có thể đổi một ly khác cho Ninh tiểu thư.”

“Vậy, làm phiền ngươi giúp ta đổi một ly cà phê.” Bây giờ, Ninh Nhụy Nhụy mới mở miệng, mặc dù nàng cũng cảm thấy Hạ Thiên đang nói hươu nói vượn, nhưng cuối cùng nàng vẫn rất sợ hãi.

Về nguyên nhân, hôm nay nàng đã bị ám sát nhiều lần, còn một nguyên nhân nữa, nàng biết năng lực của Hạ Thiên không phải bình thường, mặc dù chưa biết có thể nhìn ra được trong ly cà phê có thuốc độc hay không, nhưng hắn nói như vậy, nàng vẫn không thể không đề phòng cẩn thận.

“Được, Ninh tiểu thư.” Tiếp viên hàng không cầm ly kia cà phê, rất nhanh quay người rời đi.

Mà người đàn ông kia lại tiếp tục lôi kéo làm quen với Ninh Nhụy Nhụy: “Ninh tiểu thư, chào ngươi, ngươi còn nhớ ta không? Ta là......”

“Xin lỗi, ta thật sự không nhớ ngươi.” Ninh Nhụy Nhụy lại không có tâm trạng nói chuyện với người đàn ông này, cách bắt chuyện như vậy nàng đã gặp phải quá nhiều, mà nàng thật sự cũng rất nghi ngờ trước kia bản thân đã từng gặp người đàn ông này ở nơi nào hả, vấn đề là nàng đi đến rất nhiều nơi công cộng, gặp quá nhiều người, nàng căn bản sẽ không lưu lại ấn tượng gì.

Trên mặt người đàn ông xuất hiện biểu cảm lúng túng, mà trong khoang hạng nhất, có vài người khác hình như đang cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng không nói cái gì, dù sao bọn hắn cũng muốn làm quen với Ninh Nhụy Nhụy.

Lúc này, bọn hắn ngược lại đều đang rất hâm mộ Hạ Thiên, thanh niên này làm sao lại có vận khí tốt như vậy, được ngồi gần Ninh Nhụy Nhụy nha? Hơn nữa, nhìn cách họ nói chuyện, hình như hai người cũng quen biết nhau?

Tiếp viên hàng không rời đi, rất nhanh đã quay trở lại, phá vỡ bầu không khí hơi có vẻ mất tự nhiên trong khoang máy bay.

“Ninh tiểu thư, cà phê của cô.” Tiếp viên hàng không lần nữa đi tới trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, đưa cho nàng một ly cà phê.

“Cảm ơn.” Ninh Nhụy Nhụy cầm lấy ly cà phê, tiếp đó chuẩn bị đưa đến bên miệng, nàng thật sự có chút mệt, cần dùng cà phê để cho tinh thần tỉnh táo lại.

Còn về vấn đề thuốc độc, Ninh Nhụy Nhụy vẫn nghĩ, trước đó tiếp viên hàng không thật sự có hạ độc, thì ly cà phê này cũng chắc chắn không có độc.

“Cô là đứa ngốc không có thuốc chữa nha.” Bên cạnh lại truyền đến lời cảm khái của Hạ Thiên, “Tiểu muội chân dài, cô không có phát hiện, đây chính là ly cà phê trước đó sao?”

Ninh Nhụy Nhụy ngẩn ngơ, cái ly này thật rất giống với cái ly trước đó, nhưng vấn đề là, trên máy bay cũng chỉ có duy nhất một loại ly, giống nhau cũng không kì lạ.