Tác Giả: |
Sơn Chi Tử
|
Tình Trạng: |
|
Cập Nhật: |
2024-07-05 21:01:18 |
Lượt Xem: |
2.9K |
Quản Lý: |
Xia Liang
Bttihon
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/chieu-hon/ |
- Nghèo túng khuê các tiểu thư X chết đi thiếu niên tướng quân -
Từ Ngũ Lăng thiếu niên đến nịnh thần phản quốc, tội ác cả đời của Từ Hạc Tuyết có chặt hết tre để ghi chép cũng không hết tội.
Mặc dù hắn đã nhận tội và chết mười lăm năm trước, nhưng khắp phố phường Đại Tề vẫn có người đàm luận chuyện cũ của hắn, phỉ nhổ việc ác hắn làm.
Nghê Tố chưa từng nghĩ tới vào năm thứ 15 Từ Hạc Tuyết chết đi, nàng sẽ ở cánh đồng tuyết mênh mông gặp được hắn.
Không có hung thần ác sát như trong lời đồn, cũng không có chiều cao mấy trượng, mặt mũi hung tợn. Trên người hắn mặc một kiện huyền hắc sưởng y nàng vừa đốt thành tro, cầm một ngọn đèn cô độc, gió không thổi được tà áo, tuyết không rơi xuống vai, chân trần đi đến trước mặt nàng: “Ngươi là ai?”
Nghê Tố vô số lần hối hận, nếu sớm biết kiện xiêm y này là cho Từ Hạc Tuyết, nàng nhất định sẽ không đốt.
Thế nhưng sau này, khi huynh trưởng mất tích, nhà cửa bị chiếm, Nghê Tố ngã xuống bùn đất, thời điểm chật vật bất kham nhất cũng chỉ có cô hồn Từ Hạc Tuyết ở bên cạnh bầu bạn.
Cùng nàng cắn răng từ trong bùn lầy đứng lên, kiên định đi tìm huynh trưởng, đòi công đạo cho gia tộc.
Cùng nàng đi qua mưa và tuyết, đông sang xuân.
Cái ngày mà tâm nguyện của Nghê Tố hoàn thành, cùng Từ Hạc Tuyết đường ai nấy đi, nàng thân khoác áo cưới, sắp sửa gả cho một vị cầu thân có gia thế, lễ nghĩa, khí độ.
Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, cô hồn Từ Hạc Tuyết ngồi dưới bóng cây tràn đầy sương hoa, thấy một cô nương toàn thân đỏ rực, trong ngực ôm một đống nhang đèn, không sợ phong tuyết chạy tới.
“Không thành thân sao?”
“Thành thân.”
Từ Hạc Tuyết cằm căng cứng, nghiêng mặt không muốn nói chuyện cùng nàng.
Nhưng cô nương dưới tàng cây lại ngước nhìn hắn, hai bên tóc mai dính đầy tuyết đọng: “Từ Hạc Tuyết, ta có rất nhiều nhang đèn, ta có thể nuôi ngươi rất lâu, cũng không sợ người và quỷ không chung đường, chúng ta cứ như thế này cả đời có được không?”
.