Cứu Vớt Mỹ Cường Thảm Nam Chủ

Chương 16: Thiếu gia giả trong tiểu thuyết vườn trường

Vào 3 giờ rưỡi sáng, Lâm Ngôn đang mơ màng thì bị Kỷ Ngọc đẩy tỉnh, hai người bắt đầu cuộc hành trình đến điểm cuối cùng.

Suốt quãng đường, Lâm Ngôn và Kỷ Ngọc đã có một thỏa thuận ngầm là thay phiên nhau nghỉ ngơi. Vì Kỷ Ngọc cảm thấy không an toàn nên Lâm Ngôn cũng không cứng nhắc mà giảng đạo lý với hắn, mà trực tiếp thay phiên nhau canh gác.

Làn da của Kỷ Ngọc trắng bệch, có chút bệnh, khi không ngủ đủ giấc, dưới mắt sẽ xuất hiện quầng thâm mệt mỏi.

Lâm Ngôn phát hiện ra liền vội vàng thúc giục hắn ngủ thêm một chút, Kỷ Ngọc rất ngoan ngoãn, bảo ngủ là ngủ, nhưng một khi vượt quá nửa tiếng, hắn sẽ chủ động tỉnh dậy, để Lâm Ngôn nghỉ ngơi.

Khi đến Vân Thành thì đã là mười hai giờ trưa, mặc dù tên của Vân Thành có chữ "mây" (vân) nhưng thực tế thì cả năm trời nắng nhiều hơn ngày âm u, không khí trong lành, môi trường đẹp.

Vừa xuống xe đã cảm nhận được làn sóng nhiệt đập vào mặt, hoàn toàn không giống như thời tiết vào cuối tháng mười.

Kỷ Ngọc cởϊ áσ khoác, chỉ mặc áo phông trắng ngắn tay, cánh tay săn chắc cầm vali, gân xanh nổi lên nhẹ nhàng, là một vẻ lạnh lùng hoàn toàn khác biệt với khí chất ôn hòa.

Người đàn ông mập mạp đang nhiệt tình quan sát hai người thu hồi ánh mắt, quạt nan trên tay, vui vẻ nói: "Hai vị đến từ đâu vậy? Việc thuê nhà ở đây có khá nhiều điều cần chú ý, nhưng tôi dám chắc, ngôi nhà của chúng tôi chắc chắn là đáng tin cậy nhất."

Lâm Ngôn cũng kéo theo một cái vali, nghe vậy mỉm cười nhẹ: "Đến từ Hải Thị, áp lực ở thành phố lớn quá lớn, chúng tôi muốn đến một thành phố yên tĩnh hơn để bắt đầu lại."

"Ồ, Hải Thị à, đúng là áp lực lớn, các cậu chọn Vân Thành là đúng rồi, Vân Thành của chúng tôi năm nào cũng lọt vào top những thành phố đáng sống nhất. Hay là các cậu nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi xong rồi tôi dẫn các cậu đi xem nhà?" Người đàn ông mập mạp nói.

Hắn cũng thầm nghĩ, không ngờ có người vừa xuống xe chưa kịp để vali đã bắt đầu tìm nhà, cũng không sợ mệt mỏi.

Lâm Ngôn có hệ thống hỗ trợ, chỉ cần một ngày là đủ để hệ thống sàng lọc ra những căn nhà phù hợp nhất ở Vân Thành cho bọn họ, "Không cần đâu, những gì cần nói chúng tôi đã nói hết qua WeChat rồi, trực tiếp đi xem nhà thôi."

"Được rồi, tôi lái xe đến, lên xe đi, chúng ta đi thôi!"

...

Vân Thành dựa núi tựa sông, trong thành có khá nhiều con sông chảy qua.

Căn nhà mà hệ thống chọn lọc được nằm ở Nam Thành, mang đậm phong cách làng quê sông nước, một dãy nhà gạch xanh mái ngói trắng đứng sừng sững bên bờ sông, bên đường có các sạp hàng nhỏ, đang bán đồ, cũng có những ông bà lớn tuổi đi dạo.

Nam Thành là khu vực cũ, an ninh tốt, nhưng khác với Bắc Thành đang phát triển không ngừng, những người sinh sống ở đây chủ yếu là thế hệ cũ, trường học, bệnh viện, công viên và các cơ sở hạ tầng khác đều đầy đủ, chỉ có điều là không phát triển được.

Những ngôi nhà nhỏ ven sông đều cao hai hoặc ba tầng, nhà của người đàn ông mập mạp cũng là một ngôi nhà như vậy, tầng hai đang cho thuê, hướng nắng, diện tích không lớn, khoảng bốn mươi mét vuông, nhưng phòng tắm, nhà bếp, phòng khách đều có, mở cửa sổ ra còn có thể nhìn thấy những chiếc thuyền nan đang nhấp nhô trên mặt nước.

Tiền thuê nhà trả theo quý, mỗi tháng 2000 tệ (=7 triệu VND), điện nước tự trả.

Sau khi khảo sát thực tế, Lâm Ngôn yêu cầu người đàn ông mập mạp thay vòi nước nhà bếp và máy giặt không quay được, xác nhận không có vấn đề gì khác, trực tiếp trả tiền ký hợp đồng.

Người đàn ông mập mạp hào phóng đến mức có chút do dự, không khỏi quạt nan hỏi: "Cái kia... cậu thanh niên này có ý kiến gì không?

Hắn ta chỉ vào Lâm Ngôn.

Lâm Ngôn vừa trả 6000 tệ (21 triệu VND), đang đau lòng, nghe vậy cũng nhìn về phía Kỷ Ngọc. Kỷ Ngọc dường như cảm nhận được điều gì đó, dừng bước, nghiêng đầu, đôi mắt đen láy trong veo, nhìn về phía Lâm Ngôn, trông ngoan ngoãn đến lạ.

Lâm Ngôn đột nhiên quên mất mình muốn hỏi gì, mỉm cười với Kỷ Ngọc, cậu quay đầu lại, tiếp tục cò kè với người đàn ông mập mạp: "Anh tôi tính tình tốt, chỉ cần có thể ở là được. Nhưng tôi thì không được, chú à, rèm cửa của chú phải thay đổi chứ? Không hề che sáng, trước khi đến chú đã nói với tôi là đồ đạc không bị hư hỏng, nhưng chú xem này, vừa là vòi nước, vừa là máy giặt, bây giờ lại thêm rèm cửa nữa..."