Cứu Vớt Mỹ Cường Thảm Nam Chủ

Chương 22: Thiếu gia giả trong tiểu thuyết vườn trường

Hệ thống: "?"

Lâm Ngôn vẫn cười: "Đừng có đổ tội oan cho tôi, tôi say thì rất ngoan, sẽ ngủ ngay chứ chẳng nói câu nào."

Hệ thống: "??"

Lâm Ngôn cảm thán từ tận đáy lòng: "Cậu à, bịa chuyện cũng phải bịa cho hợp lý chứ. Tửu lượng tôi chỉ có một cốc, cậu còn ở đây dọa tôi, thế này thật vô vị."

Hệ thống: "???"

Mẹ kiếp, ngài say xỉn thế nào mà lại chẳng nhớ gì thế?!"Ngài say rồi mà còn nói là ngoan ngoãn hả? Nếu ngài mà ngoan ngoãn thì trên đời này làm gì có từ "quậy khi say"! Ngài tối hôm qua ở quán nướng còn chơi lưu manh với Kỷ Vọng, ngài còn dám sờ tay nhỏ của hắn! Thật đáng sợ!" Hệ thống gầm lên một tiếng giận dữ.

Lâm Ngôn bình tĩnh nói: "Haha, vẫn không tin đâu." Sờ tay nhỏ của Kỷ Vọng sao?

Hệ thống cũng nên bịa ra lý do nào đáng tin hơn chứ, cậu đối Kỷ Vọng tràn đầy hy vọng như một người cha, không có việc gì đi sờ tay Kỷ Vọng làm gì? Lại không phải biếи ŧɦái.

Trong đầu hệ thống còn ở phát điên, hận không thể biến ra thật thể tại chỗ nổ mạnh: “Ngài còn không biếи ŧɦái ư? ngài có biết mình đã chuốc rượu Kỷ Vọng rồi còn thừa cơ lúc hắn say mà... đó chẳng phải là muốn..."

"Nhìn người ta khóc kìa!"

"Đủ rồi đấy," nghĩ đến hàng mi ướt đẫm của Kỷ Vọng, một cảm giác tội lỗi khó hiểu dâng lên trong lòng, Lâm Ngôn cũng từ nằm liệt chuyển sang ngồi dậy, ho khan một tiếng nói: "Không có hồi kết à, có vài lời tôi nói chỉ là đùa thôi, đừng có tẩy não tôi ở đây."

"Ngài nói cái gì? Tôi tẩy não ngài? Tôi tẩy não ngài??? Ngài không tin thì cứ hỏi Kỷ Vọng đi! Xem Kỷ Vọng trả lời ngài thế nào!" Hệ thống nổi trận lôi đình.

Thấy nó nói hùng hồn như vậy, Lâm Ngôn trong lòng bất an, trực giác hình như có chút gì đó không đúng.

Hệ thống quả thật không cần thiết phải tẩy não cậu, dù sao bọn họ cũng là cộng sự, làm vậy hoàn toàn là dư thừa.

... Chẳng lẽ tối qua cậu say rượu thật sự đã làm những chuyện đó?

Không thể nào.

Lâm Ngôn là người được công nhận là có đạo đức tốt nhất sau khi uống rượu ở chi nhánh Mã Tử. Theo lời của lão cục trưởng, Lâm Ngôn say rượu không thể dùng từ "lương thiện" để hình dung, mà phải dùng từ "chết" để hình dung.

Một khi say rượu, cậu sẽ ngủ ngay lập tức, dù có là Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng không thể đánh thức được. Nếu không phải vì vẻ mặt an yên khi ngủ và hơi thở đều đặn, lão cục trưởng có thể đã gọi cấp cứu 120 đến để cứu cậu.

Về điều này, toàn bộ nhân viên chi nhánh Mã Tử làm chứng cho lão cục trưởng.

Nhưng Lâm Ngôn không ngờ rằng, một ngày nào đó cậu lại bị tố cáo say rượu và gây náo loạn.

Người tố cáo cậu không phải là người.

Mà là một cái máy.

Nói ra ai mà tin được.

Suy nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Ngôn càng suy nghĩ càng thấy lo lắng, cậu ngồi nghiêm chỉnh, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, vội vàng bò dậy khỏi giường. Sau khi bò dậy, cậu mới ngửi thấy mùi thịt nướng và mùi rượu trên người mình. Kỷ Vọng cũng có mùi này, có vẻ như tối qua cậu và Kỷ Vọng đã uống không ít.

"Không chỉ hai ly đâu." Hệ thống cười lạnh.

Lâm Ngôn tặc lưỡi: "Đừng phân biệt đối xử về tửu lượng."

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn không ngừng.

Kỷ Vọng vẫn đang tắm, Lâm Ngôn vừa ngửi thấy mùi trên người mình đã không chịu nổi, trực tiếp ném hai bộ ga trải giường và vỏ chăn vào máy giặt, sau đó lột chiếc áo phông trắng nhạt của mình ra rồi ném vào chậu giặt.

Máy giặt không được đặt trong phòng tắm, vì phòng tắm quá chật hẹp nên chủ nhà trực tiếp đặt máy giặt vào phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ tổng cộng chỉ có vài mét vuông, đối diện với phòng tắm, có thể coi là một phòng giặt cực nhỏ.

Thời tiết ở Vân Thành rất nóng, cởϊ áσ ra cũng không thấy lạnh.

Lâm Ngôn lười quay lại tìm đồ ngủ, dáng người cậu hơi gầy, mảnh khảnh và dẻo dai, đường nét cơ thể mềm mại và uyển chuyển, làn da trắng như ngọc đối lập rõ rệt với mái tóc đen dày. Quần đùi lớn móc trên eo, lộ ra một đoạn eo thon nhỏ trắng như tuyết.

Ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa sổ kính mờ, phủ lên cậu một lớp ánh sáng mờ ảo.

Quần áo sáng màu không thể giặt chung với ga trải giường sẫm màu, máy giặt bị nhét đầy, Lâm Ngôn nhấn nút khởi động. Trong tiếng nước chảy ào ào, bên tai vang lên tiếng "cạch", cửa phòng tắm mở ra.

Anh ta không quay đầu lại, cảm thấy hơi nước lượn lờ, có làn sương trắng ấm áp bay tới.

Đầu mũi cũng thoang thoảng mùi sữa tắm hương hoa nhài.

Tiếp tục lơ đãng mà đổ nước giặt, Lâm Ngôn hỏi người phía sau: "Anh, em tối hôm qua say rượu có làm ồn anh không?"

Kỷ Vọng không trả lời.

Thậm chí không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Lâm Ngôn cảm thấy kỳ lạ, cửa phòng chứa đồ mở hé, cậu nghiêng người về phía sau, hơi nghiêng đầu, ánh mắt tìm kiếm Kỷ Vọng: "Anh? Anh ra chưa?"

Kỷ Vọng đang đứng ở cửa phòng chứa đồ.

Vừa tắm xong, hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ và sảng khoái, dáng người mảnh khảnh và gọn gàng, cổ tay nhô lên, đang còn lau tóc ướt.

Khăn tắm rất dài, che gần hết khuôn mặt hắn, có vài sợi tóc đen mảnh mai lòi ra từ mép khăn. Không biết có phải nhiệt độ trong phòng tắm quá cao hay không, tai của Alpha dưới những sợi tóc ngắn có màu đỏ, khác với làn da nhợt nhạt, đỏ bừng lên.

Nhìn thấy Kỷ Vọng, Lâm Ngôn mới yên tâm, Kỷ Vọng không thể nói chuyện, nếu có chuyện gì xảy ra thì không thể kêu cứu được.

"Em tối qua hình như uống khá nhiều, không làm gì chứ?" Cậu hỏi.

Alpha cầm khăn tắm lỏng lẻo trong tay, cụp mắt xuống, lắc đầu không nói.

Lâm Ngôn bị hệ thống làm phiền đến đau đầu, đành phải hỏi lại: "Là không làm gì hay là không để ý?"

Kỷ Vọng từ từ ra hiệu bằng tay.

"...Không để ý?"

Lâm Ngôn vịn vào máy giặt, bề ngoài trầm ngâm, thực tế là đang tranh luận với hệ thống trong đầu.

Nhưng hệ thống nói rất chắc chắn, Lâm Ngôn bị thuyết phục, vô thức lẩm bẩm: "...Được rồi, uống rượu gây họa, sau này không uống nữa."

Thế giới ABC này vốn đã kỳ quái, không hợp với từ trường của cậu, biết đâu sau khi say rượu, cậu thật sự có thể làm ra những hành động khác thường.

Thà tin là có, còn hơn là không.

Vẫn nên cẩn thận là hơn.

Âm thầm quyết định, Lâm Ngôn trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, cậu quay đầu lại, tiếp tục phân loại quần áo bẩn theo màu sắc đậm nhạt, phía sau Kỷ Vọng sau một hồi im lặng ngắn ngủi, bỗng nhiên lại ra hiệu.