“Chết tiệt, ai thiếu đạo đức như vậy, làm rơi cái đinh lớn như thế ở trên đường…”
Người lái xe chửi bới. Tuy vậy bọn họ cũng không thể tìm ra kẻ chủ mưu tại nơi này, suy cho cùng có lẽ đây chỉ là một vụ tai nạn.
Trên con đường núi vắng vẻ này, không ai ngờ tới lại gặp phải sự cố như vậy, thật quá xui xẻo. Những chiếc xe buýt địa phương ở ngôi làng hẻo lánh này đã được sử dụng nhiều năm, thậm chí còn không được bảo trì hằng năm dẫn tới lốp xe bị mòn nghiêm trọng. Sự xuất hiện của chiếc lốp dự phòng này cũng do tài xế chỉ chợt nghĩ tới nên thuận tay lấy đi, mặc dù anh ta chỉ cất ở đó, vẫn chưa dùng tới hơn nửa tháng qua.
Hôm nay tình cờ là một chiếc đinh bấm lớn, góc độ thả đinh cũng không được đúng lắm, hơn nữa tài xế còn bẻ lái gấp khiến lốp xe bị tác dụng lực...
Sau đó thì phát nổ.
Điều này quá trùng hợp, Khương Duệ có phần khó hiểu, cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh thì thấy ở mép vực có một nhánh cây thanh mai đỏ bị bẻ gãy không rõ lý do, gai nhọn sắc bén, rõ ràng không phải bị cưa cắt đứt.
Chắc hẳn là bị ai bẻ gãy vì sợ cành cây cong sẽ ảnh hưởng đến giao thông di chuyển?
Khương Duệ thực sự bị dọa sợ, từ trước đến giờ cô vẫn sống với tiêu chí "người quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm*".
* Câu này xuất phát từ lời nói của Mạnh Tử, nói về đạo lý làm người: Ngăn chặn thảm họa trước khi chúng làm tổn thương bạn. Biết mà thận trọng, quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm, sao có thể xem nhẹ.
Còn có thể hiểu theo hai khía cạnh: Một là ngăn chặn các vấn đề trước khi chúng xảy ra, phát hiện trước những nguy cơ tiềm ẩn và có biện pháp phòng ngừa; hai là rời đi kịp thời khi bạn thấy mình ở trong một tình huống nguy hiểm.
Cô không có thiện cảm với Trương Giang và Tào Quang, nên hiển nhiên cô không muốn đến chỗ ở của bọn họ, hơn nữa cô cũng không thể thoát ra khỏi giấc mơ này sau khi tự véo mình vài lần nên cô đã dần chắc chắn rằng mình đã chuyển kiếp, vì vậy trước tiên cô chỉ nghĩ đến việc rời khỏi thôn, ai ngờ đám người Tào Quang không đồng ý, bọn họ nhất quyết muốn quay về thôn.
"Nơi này cách thôn rất gần, đi chỉ mất mấy phút đồng hồ, bây giờ quay lại tìm xe rất khó, xe cũng sắp sửa xong, cô còn muốn chúng ta trở về sao? Hơn nữa Trương Giang cũng đã rất lâu không về nhà…"
Không chỉ Trương Giang và Tào Quang mà ngay cả Tưởng Xuân Linh cũng không đồng ý quay lại, nhưng bọn họ nói có lý, bây giờ quay lại cũng không thích hợp.
Khương Duệ chỉ có thể kìm nén suy nghĩ của mình, cô nghĩ về thôn cũng tốt, sau đó cô sẽ bắt xe buýt về lại thành phố.
Quỷ tài* lên núi để kiếm thứ gì đó cho chuyến dã ngoại.
*Quỷ tài: ý chỉ những người có tài, giỏi giang mọi chuyện.