Dẫn Đường Ở Tận Thế

Chương 4-2: Bị bắt

Cậu nhẹ nhàng leo xuống giường, lấy ba lô đeo lên người, tay chân nhẹ nhàng mở cửa phòng, lại tận lực khống chế tiếng bước chân nhẹ nhàng nhất mà thong thả bước từng bước xuống lầu.

Cậu cho rằng việc cậu chạy trốn sẽ không bị bọn họ phát hiện, nhưng cậu lại không biết giác quan của lính gác sau khi thức tỉnh phát triển hơn người thường gấp nhiều lần, đừng nói đến cậu bây giờ lặng lẽ xuống lầu, cho dù bây giờ có một cây kim rơi trên mặt đất, bốn tên lính gác cấp S kia đều có thể nhạy bén phát hiện, hơn nữa còn lập tức phán đoán ra được cây kim này rơi từ nơi nào, rơi xuống đâu.

Cho nên từ lúc cậu bắt đầu mở cửa phòng, bốn người kia tất cả đều đã tỉnh.

Bất quá ba người nọ cũng không hành động gì, lúc cậu xuống lầu, chỉ có Liên Hạc trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống dưới lầu, sau đó đứng trong sân chờ con mồi đưa tới cửa.

Đợi cậu tốn hết sức lực mở ra cửa lớn một cách nhẹ nhàng nhất có thể, mới vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy một bóng người cao lớn, cậu hít một hơi suýt chút nữa thì bị dọa nhảy cẩng lên.

Cậu không ngừng vỗ bùm bụp lên ngực, muốn làm trái tim đang kinh hãi bình tĩnh lại.

Hiện tại để tiết kiệm nguồn năng lượng, cho nên nửa đêm cũng không bật đèn đường, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu rọi xuống sân, cậu nhìn không rõ mặt Liên Hạc, chỉ thấy được đầu tóc màu bạc của người nọ đứng dưới ánh trăng giống như đang phát ra ánh sáng.

"Anh, anh, anh sao còn chưa ngủ?"

Liên Hạc bước hai bước đến trước mặt cậu, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại không có chút độ ấm nào: "Dẫn đường của chúng ta, trễ thế này rồi còn chưa ngủ, đây là muốn đi đâu?"

Cậu nuốt một ngụm nước miếng: "Không, không có, tôi, tôi ngủ không được nên đi tản bộ một chút."

Liên Hạc nhướng mày: "Nửa đêm đi tản bộ?"

Cậu cười khan vài tiếng: "Không, không có ai quy định nửa đêm không được đi tản bộ đúng chứ?"

Tầm mắt Liên Hạc dời về chiếc ba lô phía sau lưng cậu: "Nếu là đi tản bộ, tại sao còn phải mang ba lô?"

Cậu sửng sốt một chút, theo bản năng nghiêng nghiêng người muốn che ba lô đi, tuy rằng bây giờ làm như vậy cũng không có tác dụng gì, "Không, tôi không có cảm giác an toàn, thích mang theo đồ trên người hơn...."

"Cậu muốn chạy trốn đúng chứ."

Liên Hạc trực tiếp cắt ngang, cậu sững sờ tại chỗ, nhất thời chưa nghĩ ra phải giảo biện thế nào.

"Tôi... Tôi.... Tôi chỉ là...."

"Tôi không quan tâm cậu có tâm lý gì, cậu muốn gì thì tự đi nói với tổng cục, nhưng phải chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, tất cả những công tác chuẩn bị đã hoàn thành, chúng ta ngày mai lập tức phải lên đường, nếu bây giờ cậu chạy trốn, sẽ làm chúng tôi rất khó xử."

Liên Hạc nâng tay trái lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa màu xanh, cậu kinh ngạc trợn to mắt, đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy lính gác sử dụng siêu năng lực.

Quả cầu lửa màu xanh kia giống như có sinh mệnh, nằm trong tay Liên Hạc nhảy lên.

Liên Hạc chậm rãi nói: "Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi đảm bảo cậu nhất định có thể bình yên vô sự mà trở về, nhưng nếu cậu còn có ý đồ khác, cậu có thể không biết quyền lợi của tôi lớn hơn bao nhiêu so với cậu tưởng tượng, đến lúc đó cậu còn có thể trở về hay không tôi cũng không chắc."

Cậu bị dọa cả người chảy mồ hôi lạnh.

Liên Hạc thu quả cầu lửa lại, đi lướt qua cậu đẩy cửa ra, "Trở về ngủ đi, ngày mai tôi sẽ kêu bọn họ xuất phát muộn một chút, cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi không hy vọng cậu vì ngủ không đủ giấc mà ảnh hưởng đến trạng thái của mình."

Cậu ngơ ngác gật đầu, đi theo Liên hạc về tới phòng.

Lúc lên lầu, Liên Hạc đột nhiên nói: "Tuy rằng cậu bây giờ vẫn còn đang trong tình trạng mông lung, nhưng tôi vẫn là phải nói với cậu, vận mệnh của cậu bây giờ đã không phải là thứ cậu có thể lựa chọn nữa rồi."

Cậu thấp giọng trả lời: "Tôi biết rồi."

Liên Hạc vỗ nhẹ vai cậu một chút: "Đi ngủ đi."

Cậu gật gật đầu, chậm rì rì đi lên lầu.

Nhưng áp lực tâm lý của cậu lớn như vậy, có muốn ngủ ngon cũng không được.

Ban đầu đã định là 8 giờ xuất phát, nhưng bởi vì cậu mà kéo dài đến sau giờ cơm trưa mới xuất phát."

Bọn họ vốn dĩ đã có ý kiến với cậu, lần này biết cậu vì muốn chạy trốn mà làm chậm trễ hành trình, đương nhiên ý kiến còn lớn hơn nữa.

Cả hành trình đều là mặt lạnh mắt lạnh, cậu tự biết mình đuối lý, cũng không dám nói gì.

Chiếc xe vừa đủ năm người ngồi, Dịch Dữ Kiệt lái xe, nam nhân tóc đen ngồi ghế phụ, à, cậu đã biết tên của người đàn ông tóc đen rồi nên phải sửa lại cách gọi thôi, gọi là Sở Tri Nam.

Liên Hạc, Hứa Uyên và cậu ngồi ở hàng phía sau, cậu bị ép ở giữa hai người bọn họ.

Thẩm Sơ Trạch đứng bên ngoài xe lưu luyến không rời mà từ biệt với bọn họ, còn cậu ngồi trong xe với sắc mặt tái nhợt.

Dịch Dữ Kiệt đạp ga, xe liền đột nhiên phóng ra ngoài.

Cậu theo quán tính ngã nhào, theo bản năng túm lấy tay của Hứa Uyên cùng Liên Hạc ở kế bên.

Liên Hạc chỉ rũ mi nhìn cậu một cái, cũng không nói gì.

Còn Hứa Uyên thì phát ra một tiếng cười hừ khinh miệt.

Cậu lập tức buông tay, điều chỉnh tư thế một chút.

Khu bảo hộ trừ lớp bảo vệ bên ngoài, còn có tường thành cao ngất ngưỡng vây quanh toàn bộ khu bảo bộ.

Tuy rằng đã được năng lượng cao bảo vệ, bất quá bức tường cao ngất này vẫn là có tác dụng với bọn quái vật ở bên ngoài muốn đánh vào bên trong khu bảo hộ, còn có tác dụng ngăn cách sự tàn phá từ thế giới bên ngoài, cũng có thể khiến nhân loại sinh hoạt bên trong an tâm hơn một chút.

Cậu chưa từng ra khỏi khu bảo hộ, cậu không biết bên ngoài khu bảo hộ có cảnh tượng gì, nhưng cậu nghĩ nhất định không phải bộ dạng tốt đẹp gì.

Bốn phương hướng đông tây nam bắc của khu bảo hộ đều có một cửa lớn thông ra bên ngoài, cậu chỉ biết lần này bọn họ phải đi từ cửa nam.

Bọn họ không nói cậu biết lưu trình cụ thể của nhiệm vụ lần này, cũng không nói trừ khai thông cậu còn phải làm gì, lúc bọn họ săn gϊếŧ quái vật cậu nên ở đâu, đảm bảo an toàn của cậu thế nào, cái gì bọn họ cũng không nói, khiến một mình cậu kẹt trong cảm xúc khủng hoảng.