Như Ánh Trăng Rằm

Chương 7: Là người thân duy nhất trên đời này.

Bầu trời bên ngoài chuyển từ nắng gắt đến chiều tà, cuối cùng cửa phòng cô cũng bị người bên ngoài dùng chìa khóa sơ cua vặn mở.

Đình Phong đeo tạp dề, chống hông, cực kỳ bất lực khi nhìn cảnh tượng bên trong phòng. Dẫu không phải lần đầu trông thấy, nhưng mỗi lần đều khiến anh có cảm giác hết sức vi diệu. Anh đã luôn thắc mắc rằng bằng cách nào mà cô có thể bày bừa cả căn phòng trở nên lộn xộn đến mức này.

Cửa sổ mở ra một khe hở nhỏ để thoáng khí, gió lùa vào làm lay động chiếc rèm mỏng. Tuyết Ly ngủ gục trên bàn, mày hơi nhíu lại vì tư thế không được thoải mái, chiếc kính chưa kịp tháo xuống nằm lệch ở một bên mặt. Đình Phong đi qua đỡ lấy đầu cô để cô ngồi dậy, tháo kính ra đặt lên bàn, sau đó bế cô trở lại giường, cuối cùng mới xắn tay áo dọn dẹp.

Nhìn đi nhìn lại, dù cô là em gái của anh nhưng anh vẫn thấy cô là một người khó đoán. Từ khi còn nhỏ, cô đã có một niềm đam mê cháy bỏng với những cuốn sách mà chẳng một ai có thể giải thích được. Cái anh thường thấy nhất ở cô chính là sách, luôn luôn là sách, lúc rảnh sẽ xem sách, lúc ăn cũng xem sách, không có sở thích nào khác. Chỉ có sách.

Ngẫm lại mới thấy, dường như Hồng Hoa là người duy nhất có đủ kiên nhẫn ở bên cạnh Tuyết Ly, và cũng là người duy nhất Tuyết Ly xem là bạn. Suốt những năm học, từ cấp một cho tới hết cấp ba, cô chẳng có một người bạn nào cả. Có lẽ một phần là bởi sở thích chẳng giống ai khiến cô trở nên khép kín và khó hòa đồng trong mắt người khác, một phần có lẽ là cái miệng mỗi lần gặp phải chuyện không đúng ý sẽ vô thức buột ra những lời nói khó nghe.

Một con người có EQ thấp như vậy, thế mà lại có một lượng fans thấu hiểu lòng người và thấu tình đạt lý một cách kinh khủng. Có những chuyện, không kịp để Tuyết Ly phải phiền lòng ra tay thì đã có rất nhiều người thay cô đứng ra giải quyết tất thảy.

Đúng là đứa con của trời mà.

Ừ thì, chính Đình Phong cũng là một trong số đó. Bởi vì cô không chỉ là em gái của anh, cô còn là người thân duy nhất trên đời này, là người một tay anh nuôi nấng, chăm sóc, cũng là điểm tựa duy nhất của anh trong những năm tháng khó khăn. Đôi khi cô hành xử có chút đáng ghét thật, nhưng anh lại chẳng nỡ mắng cô, chỉ có thể chịu đựng trong sự bất lực.

Con gái tầm tuổi này có ai mà có thể sống luộm thuộm đến mức này không, nhưng anh lại không nỡ bắt cô phải làm việc, chỉ có thể tự mình dọn dẹp giúp thôi.

Con gái tầm tuổi này nếu không phải phấn son thì cũng là váy áo, nhưng cô lại chỉ một lòng hướng tới sách, hướng tới việc tạo nên những câu chuyện mà cô xem là thú vị.

Sau khi dọn dẹp một vòng, nhìn bàn làm việc đã ngăn nắp đâu vào đấy, Đình Phong mới ngồi xuống mở máy tính của cô lên, bấm vào bản thảo gần nhất rồi chống cằm bắt đầu đọc một cách say sưa.

Cho đến khi giọng nói uể oải vang lên gần đó, Đình Phong mới giật mình nhận ra bên ngoài trời đã tối đen như mực rồi, ngay cả việc bản thân bật đèn bàn lên từ lúc nào anh cũng không nhớ nữa.

Quay đầu lại nhìn, Tuyết Ly lúc này chỉ lật người nằm nghiêng, đôi mắt vẫn hiện rõ thâm quầng chỉ hé được một khe hở nhỏ. Có lẽ cô cũng biết anh đọc quá nhập tâm nên đã không nghe thấy cô nói gì, vậy nên cô lỉ nhí hỏi lại anh bằng chất giọng ngái ngủ.

- Hay không?

- Lần này cốt truyện có vẻ không mới mẻ lắm nhỉ? - Đình Phong bĩu môi ra vẻ chê bai. Tuyết Ly cười khùng khục, đáp. - Nhưng anh vẫn không ngừng lại được.

Đình Phong biết mình bị bắt quả tang nên cũng không đôi co nữa, quay lại tiếp tục nhìn vào máy tính, hỏi.

- Tỉnh chưa? Dậy tắm đi rồi ăn tối.

- Thật ra em vẫn còn buồn ngủ. - Cô ngáp dài một cái, lật người sang hướng bên kia, quấn chăn lại. - Anh lại dọn phòng em à? Em đã nói anh đừng dọn rồi mà, tự em sẽ làm.

- Chờ em thì cũng hóa thạch cả rồi. - Anh cười chế giễu. - Yên tâm, lần này anh chẳng quẳng thứ gì của em đi đâu.

Bên kia đã chẳng có ai trả lời nữa, hơi thở lại đều đặn như đã ngủ say. Đình Phong chẹp miệng, bấm gửi bản thảo qua mail mình rồi đứng dậy vươn vai, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Một tiếng sau, Tuyết Ly bị cơn đói kéo tỉnh. Cô rời giường, để nguyên hiện trạng tóc tai bù xù mà ra khỏi phòng, cuối cùng Đình Phong phải đẩy cô vào phòng tắm với dáng vẻ chê bai, nói rằng bây giờ cô thật sự không giống hình người chút nào, nếu ngồi ăn cùng bàn với cô, anh sẽ không nuốt nổi.

Ngồi vào bàn đã là ba mươi phút sau, Tuyết Ly đã đói đến mờ mắt, vội vã nhận lấy cơm từ tay Đình Phong rồi và nhanh mấy miếng, anh khuyên can thế nào cũng không chịu ngừng, đành phải dùng chiêu dọa dẫm.

- Ly Ly, ăn chậm thôi! Em không nhớ lần trước đau dạ dày đã phải chịu khổ thế nào à?

Tuyết Ly khựng lại. Cô nhớ tới mùi vị mấy viên thuốc tây chưa kịp nuốt bị dính vào cuống họng, nhớ tới những lần ống kim chuyền đâm vào mu bàn tay, lại nhớ tới những nồi thuốc bắc đen ngòm trải dài suốt cả tháng, cuối cùng cô cũng chịu ngồi thẳng, điềm đạm bình tĩnh cho từng đũa cơm nhỏ vào miệng, nhai chậm nhai kỹ, rồi thong thả nuốt xuống, khác hoàn toàn với vẻ như ăn mày ban nãy.

Đang ăn, chuông điện thoại reo lên, cô liếc qua một cái, nhận ra tên liên hệ chính là của cô chủ nhiệm hồi cấp ba thì mém sặc.

Thật ra từ rất lâu hai người đã không còn liên lạc gì rồi, ban đầu khi cô mới ra trường, cô giáo có nhắn tin hỏi thăm rất nhiều, nhưng có lẽ nhận ra sự lạnh nhạt của cô nên số lần hỏi han cũng giảm xuống, rồi biến mất từ lúc nào không hay. Còn lý do Tuyết Ly vẫn giữ số của cô giáo cho đến tận bây giờ thật ra chỉ có một chữ thôi: Lười! Cô chẳng quan tâm trong điện thoại của mình đang giữ liên hệ của bao nhiêu, cũng chẳng quan tâm ai vẫn còn giữ liên lạc với cô và ai đã biến mất.

Tần ngần nhìn điện thoại mấy giây, tưởng chừng như nó sắp chuyển vào thư mục cuộc gọi nhỡ thì Đình Phong đã đột ngột cầm lấy giúp cô bắt máy, còn chu đáo bật loa ngoài. Cô nhìn anh, cuối cùng đành thở dài lên tiếng.

- Alo.

- Tuyết Ly phải không em? Cô là cô Tâm, giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba của em đây.

- Vâng, chào cô ạ!

- Dạo này em vẫn khỏe chứ?

- Vâng, em vẫn ổn ạ.

- Công việc của em gần đây có bận không? À! Đợt em ký sách lần trước cô bận quá nên không tham gia được, tiếc quá!

- Không sao ạ! Cô gọi cho em có chuyện gì không ạ?

- Ừm... - Trước thái độ hờ hững của cô, cô Tâm cũng không biết nên mở lời thế nào. Đắn đo hồi lâu, cô mới lên tiếng. - Là thế này, cuối tuần nay trường chúng ta làm lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, hiệu trưởng rất vui, muốn mời em tham dự với tư cách là cựu học sinh của trường, thầy ấy cũng mong muốn em sẽ có một bài phát biểu ngắn dành cho trường. Em thấy có được không?

- Chỉ mỗi em thôi sao?

- Không phải, còn có một số học sinh cũ khác nữa.

- Vậy cô chuyển lời tới thầy hiệu trưởng giúp em rằng, nếu ngày đó em không bận việc gì thì em sẽ ghé qua, còn bài phát biểu thì em không làm đâu. Vị trí vinh dự đó em không có tự tin đảm đương được. - Nghĩ tới đây, đột nhiên cô nhìn khuôn mặt tủm tỉm cười của anh trai ở phía đối diện, khẽ cười. - Huống hồ, trong một nhà chỉ cần một người đại diện là được rồi cô ạ. Em nghĩ thầy hiệu trưởng đã mời được anh của em rồi, vậy nên nhờ cô chuyển lời tới thầy ấy giúp em nhé!

Đôi bên trò chuyện câu được câu không một lúc rồi cúp máy. Tuyết Ly lừ mắt với anh mình.

- Anh biết trước rồi nên mới cố ý nhận điện thoại của em đúng không?

- Anh cũng chỉ biết trước em có nửa tiếng thôi, lúc em còn đang tắm đấy.

- Anh coi chừng em đấy! Cẩn thận em mặc kệ bộ phim mới của anh.