Đợi đến khi Thời Quang chạy đến hiện trường thi đấu, Du Lượng đã ngồi vào trước máy tính. Cậu không cam lòng nghĩ có nên đến nói một câu hay không, thì vừa lúc bị Phương Tự nhìn thấy.
“Thời Quang em sao lại đến đây rồi?”
Thời Quang liền đè lại vai Phương Tự quơ quơ, bắt đầu ba hoa.
“Em còn không phải là lo lắng Tự ca thua kỳ sẽ không vui, cố ý đến an ủi anh à?”
“Cũng không tới lượt em, trước không nói, anh có cần hay không an ủi, liền nói là chạy đến an ủi anh, em cũng giả quá đi?”
Phương Tự không chút lưu tình vạch trần cậu.
“Em kỳ thật là muốn đến xem tiểu Lượng thi đấu đúng không?”
[Tôi cũng thấy vậy] Chử Doanh ở một bên cười híp mắt bổ sung.
“Ai nói, em chỉ tùy tiện đến nhìn thôi”
Thời Quang bị hai người bọn họ nói đến mặt đỏ lên, cắn răng cũng không chịu thừa nhận cuối cùng rất nhanh liền bại lộ mục đích.
“Du Lượng làm sao nhanh như vậy đã lên đài rồi?”
“Còn nói không phải?”
Phương Tự nở nụ cười, nhưng vẫn đơn giản giải thích:
“Trước là kỳ thủ nghiệp dư đấu với kỳ thủ nhà nghề 2 trận đấu đồng thời được tiến hành, đáng tiếc hai kỳ thủ nghiệp dư đó cũng không có thực lực giống như em cùng Chử Doanh, chênh lệch thực lực quá lớn, chưa chống đỡ được bao lâu, trung bàn liền nhận thua, ồ đúng rồi, nếu em đã đến rồi, vậy thì..”
Phương Tự lui về phía sau một bước đánh giá Thời Quang một chút ghét bỏ nói:
“Thời Quang hôm nay em mặc cái gì a? Đồng trang sao?"
(đồng trang kiểu trang phục trẻ em, trang phục thường ngày)
“Em thế nào? Không phải em vẫn luôn ăn mặc như vậy à?”
Thời Quang đột nhiên khôg hiểu ra sao bị chỉ trích có chút bất mãn.
“Em hiện nay tốt xấu gì cũng là kỳ thủ chuyên nghiệp phải mặc chính trang biết chưa?”
Phương Tự chỉ có thể thở dài, từ bỏ kế hoạch ban đầu.
“Vốn là muốn cùng em giảng giải thế cờ trực tiếp, nhưng em lại mặc quần áo như này thật không được, thôi bỏ đi, em tìm chỗ ngồi trước đợi trận đấu hoàn thành anh chở hai đứa trở về.”
“Mới không cần anh lo”
Thời Quang lườm một cái cũng không thèm quan tâm nữa, chỉ muốn tìm được chỗ tốt xem Du Lượng chơi cờ, còn chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Du Lượng, phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu, rốt cuộc cao hứng giơ tay phẩy phẩy, còn thuận tiện quăng một cái hôn gió.
Thời Quang mặc một chiếc áo màu vàng vô cùng dễ thấy, Du Lượng kỳ thật đã sớm nhìn thấy cậu, chỉ là trước nhìn thấy Thời Quang cùng Phương Tự đang táy máy tay chân không biết đang làm gì, bây giờ nhìn thấy hành động của Thời Quang mím mím môi nhỏ giọng, “tùy tiện!” liền quay đầu không tiếp tục nhìn nữa, chỉ là lỗ tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Bàn cờ này Du Lượng hiếm thấy hạ thêm chủ động một ít thế nhưng vẫn thua Hứa Hậu 1/4, Thời Quang đứng lên cạnh chờ Du Lượng, hai người cùng Hứa Hậu hàn thuyên vài câu, sau đó tiễn hắn rời đi, so tai đấu xong hiện trường đúng thật là rối tung rối loạn, còn chưa chờ bọn họ tìm nơi phục bàn, Phương Tự kết thúc diễn văn xong liền tìm đến:
“Đi thôi, anh đứa mấy đứa về”
“Sư huynh phía sau không cần anh làm một chút công tác kết thúc sao?”
“Không cần, người của công ty sẽ tự giải quyết ổn thõa chúng ta trực tiếp đi là được”
Phương Tự lúc trước là phế bỏ lão đại kính mới hoàn toàn thanh lý xong vi Đạt võng, mấy ngày trước lại còn thắng Triệu Băng Phong, tiêu trừ được mầm họa cuối cùng là sự chống đỡ của Phụ thân, còn viên mãn hoàn thành kỳ vương tranh đấu, mặc dù thua Chử Doanh cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của hắn, bây giờ chính là thời điểm đường công danh rộng mở, cho nên cũng quên mất phải mang hai đứa nhỏ đi ăn cơm mà chỉ muốn mau mau trở lại tìm Bạch Xuyên.
Một lát sau, Thời Quang cùng Du Lượng cẩn thận hẹn nhau 3 ngày tới gặp mặt tại điểm tập hợp xong liền xuống xe trước, Phương Tự mới bắt đầu tán gẫu chuyện của Chử Doanh.
“Thế nào, ngày hôm nay em cũng thấy đó, anh cùng Hứa Hậu có thể nói là đã đánh hết sức, nhưng vẫn thua. Trước không nói đến thực lực của Thời Quang có chút ngoài dự đoán của mọi người. Thì anh nghĩ trình độ kỳ phong cao như vậy, hai bàn cờ lại còn có phong cách hoàn toàn khác nhau không thể nào là một người cùng hạ, chí ít cũng có thể khẳng định được Chử Doanh người này thực sự tồn tại.”
Du Lượng nghe hắn nói như vậy, lông mày chăm chú cau lên.
“Sư huynh em hiện tại cũng nghĩ không ra, tại sao Chử Doanh lại không chịu lộ diện?”
“Một người không chịu lộ diện chỉ có thể có 2 nguyên nhân, một là siêu thoát thế tục, hai là có bí mật không thể cho ai biết.”
“Nhưng em lại cảm thấy, chỉ cần hắn tồn tại, chắc chắn sẽ hiện thân”
“Vậy anh cũng không biết” Phương Tự đối với vấn đề này đã không còn chấp nhất, trái lại còn khuyên nhủ sư đệ của mình.
“Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, so với việc này còn không bằng nghĩ đến chuyện thêm đội đi, thế nào? Có muốn sư huynh giúp một chút không?”
“Tạm thời không cần, anh để em cân nhắc thêm đã”
“Được có vấn đề gì thì tìm anh”
“Em hiểu rồi, sư huynh”
.....................
“Thời Quang cậu đến đâu rồi, xe buýt của trại huấn luyện cờ vây sắp xuất phát rồi!” Du Lượng sốt ruột điện thoại cho Thời Quang.
“Tôi, tôi đang đến đây, lập tức sẽ..” Trong điện thoại truyền đến tiếng thở hồng hộc lời còn chưa nói hết liền ngỏm.
Du Lượng chỉ có thể đi về phía trước ngăn cản tài xế:
“Sư phụ thật không tiện, còn có một người chưa đến, làm phiền ngài đợi một chút”
“Cái gì mà thông cảm với không thông cảm?! Sao phải để mọi người đợi một người như hắn?!”
“Vương Xung, cậu bớt tranh cãi chút đi” Bạch Tiêu Tiêu ngồi ở hàng gế trước, Thẩm Nhất Lãng, không muốn nghe hắn nói chuyện quái gở, ngăn cản, lại xoay qua hỏi Du Lượng:
“Thời Quang còn chưa tới sao, không sao cậu đừng gấp chúng ta còn thời gian.”
“Thẩm Nhất Lãng, cậu ở nơi này giả trang hiền lành cái gì? Bộ tôi nói có gì sai à?”
Kết quả Vương Xung cũng không phục, tiếp tục bất mãn phát biểu.
“Để mọi người ở đây cùng chờ một mình hắn, đúng là loại người không có tổ chức không có kỉ luật, hành vi..”
Hắn còn chưa nói xong thì Thời Quang cuối cùng cũng đuổi tới ngắt ngang.
“Tôi tới trễ, xin lỗi, xin lỗi a” Thời Quang không biết đang phát chuyện gì, nhìn bầu không khí giương cung bạc kiếm trước mắt cảm thấy có chút không đúng.
“Sao vậy???”
“Không có chuyện gì, sư phụ ngài có thể lái đi được rồi” Thẩm Nhất Lãng cuối cùng cũng đứng ra giải quyết.
“Cậu mau tìm chỗ của mình ngồi xuống đi”
Du Lượng cũng không nói gì hướng Thẩm Nhất Lãng gật đầu, kéo Thời Quang đi ra sau.
“Xin lỗi, xin lỗi làm phiền rồi..” Thời Quang vừa đi vừa hướng người trên xe xin lỗi, chỉ là Vương Xung vẫn không chịu tha thứ.
“Tôi thật không hiểu nổi, loại người không có kỷ luật như vậy sẽ hạ cờ thành thế nào chứ, không bằng trực tiếp về nhà đi, đỡ mất công làm tốn thời gian của người khác.”
“Tôi là lão sư mang đội sinh hoạt, chuyện ở đây vẫn là do tôi quản, Thời Quang là lão sư chỉ đạo do đạo trường mời đến, trên xe vốn dĩ có một vị trí giành cho cậu ấy” Thẩm Nhất Lãng đẩy gọng kính một cái, không chút khách khí nói.
“Đúng đúng, cậu là lão sư sinh hoạt, tất cả mọi chuyện ở đây đều do cậu quản, đều cho cậu phụ trách được chưa? nhưng mà sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có trách tôi không nhắc nhở”
“Vương Xung loại chuyện nhỏ này không cần ngài lo lắng, ngài vẫn nên đặt tâm tư của mình vào tri thức giảng dạy cờ vây thì hơn” Bạch Tiêu Tiêu cũng quay đầu sang phụ họa.
Rốt cuộc Thời Quang cũng ý thức chuyện gì đang xảy ra, nhớ đến hai ngày trước nghe được tin tức từ Hồng Hà, cũng nhịn không được nói:
“Chỉ sợ có mấy người tri thức cờ vây không có gì, lại còn có tiểu tâm nhãn, chẳng trách chơi cờ cũng không ra sao, cuối cùng vẫn là dựa vào vận may được phân vào tiểu đội đệ nhất từ dưới đếm lên.
“Thế nhưng tôi vẫn là định lên đoạn, chẳng giống như người nào đó..”
“Cậu nói cái gì đó!” Thời Quang biết hắn muốn nói gì, lập tức đứng lên muốn đi qua.
“Thời Quang!”
Du Lượng không biết bọn họ có quan hệ gì nhưng vẫn lên tiếng ngăn cản, đem Thời Quang đè trở lại, Thời Quang nhìn Du Lượng, nghe Vương Xung gắt lên, nhưng cũng không nói cái gì nữa, liền biểu môi cũng không tiếp tục.
Đến địa điểm huấn luyện, hai người cũng khôg biết làm sao liền tiếp nhận thẻ phòng từ Thẩm Nhất Lãng, thuận lí thành chương ở cùng nhau. Chỉ là Thời Quang dạo gần đây vẫn luôn cùng Chử Doanh thức đêm luyện kỳ, buổi sáng thực sự dậy không nổi, 6 giờ tiếng chuông báo thức vang lên quả thật khiến cho cả người cậu đều muốn hỏng mất.
“Du Lượng cậu để tôi ngủ một chút đi, tôi mệt muốn chết rồi”
“Không được, một hồi các bạn học ăn điểm tâm xong sẽ đến phòng huấn luyện cờ, còn chờ đi dạy”
Du Lượng đối với công phu bám giường của Thời Quang rất có kinh nghiệm đấu tranh vô cùng phong phú, thành thạo đem Thời Quang từ trong chăn đào ra, sau đó theo dõi cậu mơ mơ màng màng rửa mặt cuối cùng lôi kéo Thời Quang mắt còn mở không lên đi đến phòng huấn luyện. Mãi đến tận khi Thẩm Nhất Lãng cùng Du Lượng hoàn thành phân tổ, Du Lượng bắt đầu giảng bài Thời Quang vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nổ lực đấu tranh cùng cơn bùn ngủ, duỗi một tai ra nghe Du Lượng giảng:
“Bài học thứ nhất ngày hôm nay, tôi nghĩ trước tiên nên để cho mọi người mở rộng thêm kiến thức về cờ vây, Trung Quốc cổ kỳ không giống với cờ vây hiện đại, điều này là bởi vì quy tắc gây nên, lúc trước, cờ vây cổ đại đa số hiếu chiến, nơi này cường điệu chính là chiến đấu chỉ chiếm một phần nhiều lại là theo đuổi cảm giác kỳ hình hoàn mỹ.
Thời Quang yên lặng cùng Chử Doanh thổ tào:
“Lại là bộ này, không phải cậu ấy cũng theo đuổi kỳ hình hoàn mỹ sao?”
Chử Doanh không có trả lời tiếp tục nghe Du Lượng nói:
“Cổ kỳ, chấp bạch đi trước, chấp hắc đi sau, chính là vì quy tắc tồn tại, trên bàn cờ này quân trắng thứ hai, hôm nay chính là ván Thanh kỳ thủ Bạch Tử Cù đánh với Phạm Tây Hầu..”
Thời Quang nghe đến đó liền muốn tỉnh dậy, cậu biết rõ tiếp theo Du Lượng sẽ nói cái gì, liền bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Cậu nhìn Chử Doanh nghe Du Lượng nhắc đến tiểu Bạch Long liền không tự chủ được đứng lên muốn kéo Chử Doanh đi.
[Chử Doanh em đột nhiên nhớ ra ở ngoài quảng trường có một nơi rất thích hợp chơi cờ, chúng ta đi chơi đi?]
[Tiểu Quang đừng nghịch]
Chử Doanh nhìn Du Lượng đặt từng quân cờ lên bàn cờ nói về sự khác biệt giữa cổ kỳ và cờ vây hiện đại không muốn đi.
“Hạ như vậy rất thú vị, cũng tương đương với hoàn nguyên cờ vây hiện đại, đánh ăn cũng không giống với phương thức của chúng ta, hiện tại chúng ta chú trọng tới giác còn cổ nhân bọn họ do quy tắc tồn tại dẫn đến tư tưởng bị hạn chế, bọn họ không quá chú trọng đến giác, mà càng ưa thích chém gϊếŧ hơn. Thế nhưng quy tắc hiện tại thay đổi hạ cờ cũng càng thêm tự do, cho nên những ước định mà thành quy củ này đương nhiên cũng bị đào thải.”
Thời Quang nghe Du Lượng nói cái gì mà hình thái cổ đại bị đào thải, cảm thấy càng nghe càng không đúng, hít một hơi thật sâu chuẩn bị đứng lên cùng hắn biện bạch một phen nghĩ thầm, đời trước thua đời này vẫn luôn thắng Du Lượng đi.
“Nhưng mà dòng suy nghĩ này của cổ nhân cũng không phải không nên học hỏi, tựa như vừa nãy nhắc đến cờ vây hiện nay chính là có biến hóa to lớn, cổ nhân lại do quy tắc tồn tại, hơn nữa còn chịu sự hạn chế của lịch sử có thể nói chính là "bất đắc dĩ" mà dứt bỏ được những "bất đắc dĩ" trở lại giải thích kỳ phổ của bọn họ quả thật chính là xảo diệu cấu tứ, cục bộ mạnh mẽ, lực tính toán phi thường, nếu như chúng ta cũng có thể học hỏi bọn họ sau đó lại vận dụng cờ vây hiện đại đánh cờ bên trong..”
Thời Quang vừa nhấc lên trái tim liền an ổn thả xuống, nghe hắn nói như vậy còn nở nụ cười, đặc biệt nhìn Du Lượng như không có việc gì liếc cậu một cái, còn cười hớn hở hơn, vui vẻ hỏi Chử Doanh:
“Thế nào? Nói không sai chứ?”
Chử Doanh nghe Du Lượng giảng giải cũng mỉm cười,
[Giảng rất hay, chỉ cần chúng ta không ngừng học hỏi những tinh túy từ tiền nhân, đời đời tương truyền, nhân loại sẽ càng thêm lợi hại.]
“Hề hề hề, đó là đương nhiên”
Thời Quang còn đang len lén cao hứng, Chử Doanh mới phản ứng được Thời Quang đây là cao hứng cái gì?
[Tiểu Quang em nói thật đi là đang cao hứng cái gì, cẩn thận chút xíu nữa làm không tốt lại mất mặt]
“Mất mặt? Sao có thể, Thời Quang cửu đoạn có không ít bài giảng nha, kinh nghiệm cực kì phong phú, anh nhìn là được rồi~”Thời Quang tràn đầy tự tin.
Sự thật chứng minh Thời Quang giảng bài quả thật không tệ, cậu không giống với Du Lượng nghiêm túc chăm chú, mà mang theo phong cách, hoạt bát, sinh động, rất nhanh đã hòa nhập cùng với học viên, đợi đến khi có học viên lớn gan một chút hỏi cậu hình thái mình thích đi nhất là gì, Thời Quang liền nổ lực thổi phồng lên hậu thế lưu hành, ‘điểm ba ba’
“Tôi cảm thấy đây là hình thái ít người sử dụng nhưng mà sớm muộn gì cũng sẽ được lưu truyền thịnh hành dù sau biến hóa này cũng mang lại hiệu suất rất cao..”
“Thời Quang! Chuyện còn chưa có kết luận, đừng nói mò”
“Không có kết luận nhưng cũng không thể chứng minh có vấn đề, hơn nữa người ta là hỏi tôi thích nhất hạ hình thái gì? Tôi chính là thích hạ từ điểm ba ba, đợi sau này có con sẽ đặt tên cho nó là Ba Ba” Thời Quang đột nhiên bị cắt ngang liền rất không phục, thuận miệng dỗi trở lại.
“Cậu đây là đang gây sự!”
“Tôi làm sao lại cố ý gây sự? Vừa nãy cậu giảng về Bạch Tử Cù tôi cũng không có lên tiếng?” Thời Quang càng nói càng không phục, cũng không nhớ rằng thời điểm Du Lượng giảng bài còn khen hắn.
“Cái kia.. Bài giảng hôm nay đến đây thôi mọi người bắt đầu luyện kỳ đi” Thẩm Nhất Lãng nhìn thấy tình huống như vậy mau mau chạy đến thu xếp.
“Đến đến đến, tôi hạ cho cậu xem, hôm nay tôi phải hạ cho cậu biết rốt cuộc là có phải cố ý hay không?” Thời Quang trực tiếp ngồi ở phía đối diện Du Lượng.
“Tôi còn phải tuần tràng chỉ đạo đánh cờ, không có công phu chơi cờ cùng cậu?” Du Lượng không thèm nhìn Thời Quang, trực tiếp đi phụ đạo học viên.
“Cậu ấy thái độ cái gì chứ!” Thời Quang chỉ có thể thở phì phò tìm Thẩm Nhất Lãng ấm ức.
Thẩm Nhất Lãng bất đắc dĩ thở dài:
“Dạy học quan trọng hơn, chúng ta đi tuần tràng đi.”
“TEm không đi, là Du Lượng quấy nhiễu em dạy trước, anh với Bạch Tiêu Tiêu chỉ đạo đi, em ra ngoài hóng mát một chút” Thời Quang giận hờn mang túi xách rời đi.
Bạch Tiêu Tiêu bên cạnh quan sát tất cả, chờ cậu đi rồi rốt cuộc mới nhịn không được hỏi Thẩm Nhất Lãng:
“Hai người bọn họ vẫn luôn như vậy sao?”
Thẩm Nhất Lãng chỉ có thể đè lại cái trán, tiếp tục thở dài.
TBC.
***************.