Vi Đạt trong diễn đàn một mảnh vui mừng hiện trường thi đấu cũng kết thú, Tống Khôn cố ý trình diện sau khi Lý Kiện thua trận khuôn mặt đắc ý của gã xụ xuống, ngay cả một câu khách sao cũng không nói được liền xanh mặt rời đi.
Phương Tự nheo mắt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi, cũng không nói thêm cái gì, xoay người liền muốn cùng Thời Quang an ủi tiểu sư đệ hôm nay thua mình.
Du Lượng vẫn còn đang nhíu mày cùng Thời Quang phục bàn. Phương Tự cũng mặc kệ đưa tay khoác lên vai hắn:
“Ngày hôm nay bàn cờ này em hạ xuống đều rất có ý nghĩ, trung bàn bộ tượng cũng rất đặc sắc, tổng có thể nói đều rất tốt, không phải chỉ là thua kỳ thôi sao, sư huynh em là cửu đoạn, em còn phải hảo hảo luyện thêm, không phải đã có thể tiến vào bát cường rồi à!”
Du Lượng nhìn chằm chằm bàn cờ cũng không ngẩng đầu ngắt lời
“Không nên nói nữa, sư huynh anh có thể không an ủi em không? Ngày hôm nay em hạ cũng không tốt”
Cậu đưa tay đặt lên bàn cờ một quân cờ, ngẩng đầu nhìn về phía Thời Quang.
“Nếu lúc đó không lựa chọn đoạn tác chiến này, có thể sẽ không thua”
“Bước đi này xác thực mạo hiểm, chúng ta xuống thử xem” Thời Quang theo Du Lượng lạc tử không ngừng thôi diễn, hai người thay phiên nhau hạ cờ nhất thời cũng không có ai quan tâm đến hắn.
Phương Tự chỉ có thể thở dài, xoay người tìm đến người xem bọn họ thi đấu - Bạch Xuyên, cười đến lộ ra hai cái răng thỏ đắc ý, nhưng không đợi hắn mở miệng Bạch Xuyên liền đánh gãy lời hắn:
“Thắng một đứa trẻ có cái gì đắc ý, ván kế tiếp của cậu là Thời Quang, đến thời điểm đó thua trận, để xem còn đắc ý nữa không”
Thời Quang nghe vậy đối với Phương Tự nở ra một nụ cười rộng rãi.
“Tự ca, anh đường đường là Phương Tự cửu đoạn, đến lúc đó có muốn nhìn xem em lại rèn luyện thêm mấy năm không?”
Phương Tự bị mất mặt lườm một cái, hắn đã tính toán qua rồi, trước là sư huynh cùng sư đệ hướng về Thời Quang, hiện tại bọn họ là hướng về Du Lượng, bản thân liền trở thành một người cô đơn.
Có điều hắn đưa tay đẩy kính một cái lần nữa bắt chuyện bàn cờ với hai đứa trẻ.
“Thi đấu xong rồi cũng đừng chiếm dụng sân bãi của người ta nữa, trở về lại phục bàn, chúng ta vẫn nên thảo luận tốt kế hoạch phía sau đi”
Bốn người trao đổi ánh mắt ngầm hiểu, Thời Quang cùng Du Lượng hiểu ngầm đứng dậy cùng rời đi nơi tranh tài. Đợi đến khi tất cả đều ngồi hết lên chiếc xe thể thao đỏ, Phương Tự mới bắt đầu nói về tình huống trước mắt:
“Hiện tại Vi Đạt võng diễn đàn dư luận phần lớn đều hướng về phía Thời Quang, ngày hôm nay thi đấu thắng chuyện về sau lại càng thêm dễ dàng. Có điều lúc trước cũng không ngờ Đông hồ chứng khoán có vấn đề lớn như vậy, chỉ đem tin tức thả ra một ít vậy mà cũng gây nên một hồi đại sự, em thấy có thời gian rảnh rỗi vẫn nên đến viện cờ lãnh đạo bái phỏng một chút, bất luận thế nào cũng không thể tiếp tục để bọn họ làm như vậy được”
Bạch Xuyên gật đầu đồng ý nói:
“Đến mức độ này rồi, viện cờ nhất định là sẽ không bỏ mặt không quan tâm”
“Đúng vậy nhưng mà bọn họ đối nội có chút vấn đề, viện cờ ra tay cũng hơi phiền phức”
Phương Tự quay đầu nhìn Bạch Xuyên đang ngồi ở ghế phụ lái, rốt cuộc lộ ra kế hoạch.
“Sư huynh anh cuối tuần này muốn bồi Thời Quang đi Hàn Quốc tham gia cúp LP chén sao? tiểu Lượng cũng báo danh, em ấy đối với Hàn Quốc rất thuần thục, để bọn họ tự mình đi thôi? Tuần sau sự tình quá nhiều, anh có phải nên ở lại giúp em không?”
Bạch Xuyên còn chưa kịp phản đối, Du Lượng đã mở miệng trước.
“Không sao Bạch Xuyên lão sư, em ở Hàn Quốc du học 6 năm, sẽ chăm sóc tốt cho Thời Quang, thầy ở lại giúp sư huynh đi”
“Làm sao lại là chăm sóc tôi? Tôi có thể tự chăm sóc tốt bản thân”
Thời Quang suy nghĩ một chút nhớ đến kinh nghiệm tham gia thi đấu nhiều năm của mình, lòng tự tin nháy mắt tăng cao, có điều cùng Bạch Xuyên xuất ngoại đi đấu bị hắn quản quá chặt, cảm thấy cùng Du Lượng đi tự do nhiều cũng lên tiếng nói giúp.
“Đương nhiên là giải quyết chuyện của Đông Hồ chứng khoáng quan trọng hơn, Bạch Xuyên lão sư vẫn nên ở lại đi.”
Bạch Xuyên nghe vậy cũng có chút do dự, suy nghĩ một chút mới sắp xếp.
“Vậy được, chúng ta rảnh rỗi liền đi đến gặp mẹ em nói chuyện, dù sao lúc trước cùng chi ấy hứa hẹn, nếu như mẹ em đồng ý, thì thầy cũng không đi nữa”
“Mẹ em rất yêu thích Du Lượng nha, mỗi ngày đều nhắc đến Du Lượng tốt bao nhiêu. .”
Thời Quang duỗi cánh tay chọc chọc Du Lượng.
“Cậu cẩn thận cùng bà nói chuyện một chút, bà nhất định sẽ đồng ý!”
Du Lượng cũng không phản bác Thời Quang mạnh miệng, nở nụ cười gật đầu đồng ý.
Mẹ Thời Quang cũng không kháng nghị cậu làm nũng, cũng tin tưởng Du Lượng đứa nhỏ tốt có thể chăm sóc được cho Thời Quang, Bạch Xuyên cuối cùng cũng không đi Hàn Quốc, Phương Tự cũng được toại nguyện.
Thời Quang và Du Lượng cùng đồng thời tham gia Lp cúp cuộc thi dự tuyển vô cùng thuận lợi thông qua, có điều gặp phải một Hong Yong Ha bị Thời Quang làm cho tức giận không thôi, nhưng cũng không biết là ai đang may mắn, Thời cùng Du Lượng đều không có gặp gỡ hắn trong cuộc thi.
Sau cuộc tranh tài, Du Lượng còn mang cậu đến viện cờ nơi cậu đã từng ở trong 6 năm du học, nhưng đáng tiếc nhà thuê lúc trước đã không vào được, đương nhiên Thời Quang cũng đã gặp qua bằng hữu của Du Lượng ở Hàn Quốc, Hong So Yong, hai thiếu niên đồng trang lứa đều yêu thích cờ dù cho ngôn ngữ bất đồng cũng thần kỳ trở thành bằng hữu không sau biệt.
Đợi đến thời điểm hai người bọn họ trở lại Phương Viên, Đồng Hồ chứng khoáng sự tình đã trần ai lạc định, câu lúc trước của Phương Tự "kỳ thủ còn không đầu tư tốt thì Đông Hồ chứng khoáng đầu tư tốt cái gì" vừa nói ra cấp tốc nhận được đông đảo bất mãn từ công ty Đông Hồ chứng khoáng, Tống khôn bị đình chức kiểm tra, đội ngũ viện cờ cũng giám sát chặt chẽ chỉnh đốn bên trong.
Gần đây thi đấu cờ vây ngoại trừ mỗi tuần đều sẽ tiến hành vi giáp như thường lệ, thì các trận thi đấu to to nhỏ nhỏ khác như kỳ thánh tái cũng không có sắp xếp thay đổi nào, vì vậy tin tức giới kỳ đàn linh thông cũng chỉ có ‘các kỳ thủ bắt đầu bán tín bán nghi nghiên cứu tân hạ pháp của Thời Quang’, hiếm thấy cũng bình tĩnh lại, mà Du Lượng năm nay thi đấu chỉ còn lại Danh Nhân Danh hiệu chiến cùng với LP cúp vừa mới bắt đầu, vi ất cùng ấu sư tái còn chưa có bắt đầu, một đoạn thời gian này liền rất thảnh thơi, buổi chiều thường sẽ đến Dích Giang Hồ chờ Thời Quang dạy xong cùng cậu chơi cờ, mới đầu còn có vài viện sinh trước đó không tham gia hoặc chỉ vây xem làm phiền, tất cả đều bị Du Lượng nắm lấy hạ xuống từng ván chỉ đạo kỳ, sau đó cũng không có ai dám quấy rối bọn họ, liền ngay cả tối đầu thiết Hồng Hà cũng từ bỏ tìm đến cùng Thời Quang ăn cơm, Du Lượng nhanh chóng vượt qua Thời Quang, tại Dịch Giang Hồ điền tên "Đại Ma Vương" thứ hai, có hắn tôn lên Thời Quang đột nhiên trở nên được hoan nghênh, khiến cậu dở khóc dở cười.
Ngoài ra Thời Quang còn thường tham gia nghiên cứu thảo của Du Hiểu Dương, bất tri bất giác ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của các kỳ thủ chuyên nghiệp, đặc biệt là cậu ở kỳ thánh tứ cường sau khi chiến thắng Lâm Lệ lại càng được coi trọng những thủ pháp nhìn như không hợp lẽ kia. Mọi chuyện cứ như vậy thấm thoát trôi qua, Danh hiệu danh nhân tứ cường tái cũng đã bắt đầu, Thời Quang sơ đoạn đối chiến với Phương Tự cửu đoạn, Hứa Hậu ngũ đoạn đối chiến cùng Chu Phóng thất đoạn.
Thời điểm Phương Tự lái xe tiến vào trường thi thì vừa vặn nhìn thấy Bạch Xuyên đang dặn dò Thời Quang, một bộ dáng hao hết tâm tư.
“Trong cuộc trành tài lần trước em đã thắng qua Lâm lão sưcho nên không cần phải quá căng thẳng, nhưng mà thầy vẫn có chút lo lắng cho em, ngày hôm qua chúng ta cùng chơi cờ thầy thấy em hạ gần nhất có chút quá mạo hiểm, cho dù em chơi cờ luôn là như thế, nhưng vẫn phải suy nghĩ thỏa đáng chút, nhất định phải chú ý cẩn thận.”
Thời Quang cũng không cảm thấy gì, kinh nghiệm lâu năm ở tái trường, Thời cửu đoạn sẽ không thể bởi vì một cái tứ cường như vầy mà cảm thấy căng thẳng. Bạch Xuyên lo lắng cũng là do phán đoán hình thái của tương lai có vấn đề, huống chi cậu nửa năm nay ở nghiên cứu thảo cũng ngầm không ít lần cùng Phương Tự hạ qua bàn cờ, tự nhận đã hiểu rõ kỳ đường của Phương Tự, dửng dưng hứa hẹn.
“Bạch Xuyên lão sư thầy yên tâm đi, không thành vấn đề”
Chử Doanh ngược lại vô cùng lo lắng.
[Tiểu Quang em xác thực vẫn nên cẩn thận chút, dạo gần đây có chút không ổn. .].
Thời Quang kinh ngạc nhìn Chử Doanh.
[Không phải chứ Chử Doanh, Bạch Xuyên lão sư là không biết, anh còn không hiểu sao? Sao lại bắt đầu lo lắng không đâu như vậy?].
[Không phải anh lo lắng không đâu mà xác thực gần đây em hạ đến có chút vấn đề..]
[Được rồi, Chử đại nhân anh vẫn là đem tâm thả lại trong bụng đi, em đối với Tự ca đã hiểu rõ không thành vấn đề đâu!]
Thời Quang đơn giản an ủi Chử Doanh, sau đó nhìn thấy Du Lượng đến, cũng không muốn quấy rầy Phương Tự nói chuyện cùng Bạch Xuyên, trực tiếp đi về phía Du Lượng.
Phương Tự một bên cũng sớm nghe không vào, đưa tay liền ôm Bạch Xuyên.
“Không phải chứ sư huynh? Sao anh lại chỉ đơn độc phụ đạo tâm lí cho Thời Quang vậy? Anh rốt cuộc có phải là sư huynh em nữa không?”
“Trước mặt mọi người làm gì vậy?”
Bạch Xuyên bất đắc dĩ nhìn Phương Tự, đem tay hắn gỡ xuống, đẩy ra.
“Cậu là sư đệ tôi, nó không phải là học trò tôi, Thời Quang kinh nghiệm không phong phú bằng cậu, tôi đến nhắc nhở nó vài câu thì đã làm sao?”
Phương Tự càng nghe càng không phục, dí sát vào người Bạch Xuyên.
“Sư huynh anh nói thật, anh cảm thấy ngày hôm nay ai sẽ thắng?”
Bạch Xuyên càng ngày càng bất đắc dĩ.
“Sao cậu lại ấu trĩ như vậy chứ, ai thắng cũng không phải do tôi quyết định”
Phương Tự không chịu buông tha:
“Em mặc kệ, anh nói đi”
Bạch Xuyên nhìn dáng vẻ vẫn giống như đúc lúc nhỏ của Phương Tự, chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ vai hắn.
“Cậu thắng, cậu thắng, được chưa?”
“Sư huynh anh như vậy là đang gạt em, có thể thật lòng một chút không, cầu cho em hôm nay thi đấu thắng lợi”
“Tôi nói Phương Tự cậu xomg chưa? Thi đấu sắp bắt đầu rồi, mau vào sân của cậu đi!”
Mãi đến tận khi Phương Tự ngồi vào bàn đấu vẫn không nghe được lời mình muốn nghe, nín một bụng hỏa, nhìn Thời Quang lưu lưu luyến luyến cười cùng Du Lượng liền cảm thấy càng ngày càng không hợp mắt, Thời Quang cười híp mắt cùng hắn chào hỏi, hắn cũng vô cùng qua loa.
Thời Quang mặt đầy mê mang hỏi Chử Doanh.
[Hôm nay em đắc tội Tự ca sao?]
Chử Doanh so với cậu còn mê mang hơn.
[Không có? Phương Tự làm sao vậy? Thân thể không thoải mái?]
Thời Quang cũng rõ ràng đạo lí đối nhân xử thế của Chử Doanh, bất đắc dĩ cực kì.
[Bỏ đi, em không nên hỏi anh những vấn đề như vậy]
Hai người liền như vậy trầm mặc đợi trọng tài tuyên bố quy tắc và kết quả đoán, kết quả phương Tự chấp hắc Thời Quang chấp bạch, hai người cùng nhau hành lễ, thi đấu bắt đầu.