Thời Quang rốt cục cũng ngồi vào chỗ, tay sờ sờ thiệp trên bàn. Chử Doanh có chút tò mò nhìn tên Mục Thanh Xuân, hỏi Thời Quang
[Em có biết lần này đánh với Mục Thanh Xuân không? 】
[Đương nhiên rồi, là một đối thủ cũ, trước kia cùng Du Lượng một đội, thích nước đầu Thiên Nguyên.]
[Thiên Nguyên thủ đầu? Người có thể đánh ra loại cờ này, về sau hẳn là rất lợi hại nhỉ?] Chử Doanh đơn thuần tò mò.
[Lợi hại cái gì, cả đời hắn cũng chỉ thắng qua em một ván cờ ...] Thời Quang nói như vậy mới nhớ tới sự bất đồng lúc trước cậu và Chử Doanh khi chơi cờ với Mục Thanh Xuân, cậu quay đầu nhìn Chử Doanh ôm quạt bay tới bay lui nhìn xung quanh, đột nhiên nhớ tới trước khi Chử Doanh biến mất vội vàng phân tích ván cờ của Mục Thanh Xuân, không hiểu sao lại có chút khổ sở
[Chử Doanh, anh có muốn chơi không?]
[Thật sao? Cho anh một ván này?] Chử Doanh thoáng cái liền bay trở về, kích động đến thiếu chút nữa đem mặt dán lên mặt Thời Quang.
[Đương nhiên, cho anh, cho anh chơi] Thời Quang theo bản năng trốn về phía sau, nhìn bộ dạng cao hứng của hắn lại nhịn không được lẩm bẩm.
[Không phải Chử Doanh, đời này em cũng sẽ không bạc đãi anh nữa đâu, chúng ta cũng không ít lần đối đầu với cao thủ, ngay cả trận đấu cúp LP mấy ngày trước em cũng đã cho anh, một Mục Thanh Xuân nho nhỏ, sao anh còn vui vẻ đến vậy chứ.]
[Em không hiểu, đánh cờ với cao thủ tất nhiên là vui rồi, nhưng khi đối đầu với người mới cũng có cảm giác rất khác, còn nữa chơi cờ sao có thể ghét bỏ đối thủ chứ? Mặc kệ thế nào anh đều rất hạnh phúc khi có thể chơi cờ vây.]
Chử Doanh cũng không để ý tới Thời Quang, hắn điều chỉnh y bào sẵng sàng vào trạng thái thi đấu.
Thời Quang đối với chấp nhất của kỳ si ngàn năm không thể làm gì được, nhưng nhìn bộ dáng cao hứng của Chử Doanh vừa mới dâng lên một chút cảm thương cũng tan thành mây khói, con ngươi vừa chuyển liền bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa
[Bất quá hắn vẫn luôn xem thường Tiểu Bạch Long.]
[Hả?] Chử Doanh nghi hoặc.
[Mục Thanh Xuân lúc trước nói như thế nào? Cụ thể không nhớ rõ, dù sao chính là lúc trước em hạ đại phi, hắn nói cái gì mà hạ pháp bị đào thải, cũ rích linh tinh.]
[Thật sao? Nhưng cách chơi cờ vây vốn là phải theo kịp thời đại nha? Anh cùng Tiểu Bạch Long chơi cờ đặt đến hiện tại đúng là có một ít không hợp thời cũng coi như bình thường, huống chi định thức sử dụng vốn là căn cứ vào thế cục trên bàn cờ mà quyết định, em làm sao ngay cả đạo lý như vậy cũng không hiểu?]
Chử Doanh cũng sẽ không tức giận chỉ vài câu không để ý trêu chọc, ngược lại nhạy bén bắt được trọng điểm sự việc.
[Tiểu Quang không lẽ nào đến bây giờ em vẫn còn canh cánh trong lòng ván cờ với Mục Thanh Xuân lúc trước hả, không phải lúc trước em hạ đại phi không hạ tốt nên thua cờ?]
[Em...] Chỉ một chút thời gian liền bị đoán trúng, cậu rốt cục cũng cảm nhận được cảm giác tự nhấc đá đập vào chân mình, quả thực muốn thẹn quá hóa giận.
[Em đã sớm không còn để ý rồi? Chỉ là một ván đó, em không cẩn thận mà thôi, hơn nữa sau đó em cũng đã thắng trở lại, từ đó về sau Mục Thanh Xuân cũng không thắng em nữa!]
Kết quả vừa dứt lời, liền nhìn thấy Mục Thanh Xuân đi tới trước bàn ngồi xuống, Thời Quang quay đầu nhìn hắn. Lúc này Mục Thanh Xuân còn chưa bắt đầu chơi quả bóng, từ biểu cảm của hắn liền có thể thấy được sự khẩn trương, mà người này quy củ ngồi ở trước bàn cũng không có bắt chéo hai chân ngược lại làm cho Thời Quang có chút không quen. Hai người giằng co mấy giây, cũng không biết nên nói cái gì, xấu hổ gật đầu chào hỏi lẫn nhau.
[Em xem, đứa nhỏ này rất lễ phép đó.] Chử Doanh lại không hiểu biến hóa cảm xúc vi diệu gì, còn đang cùng Thời Quang nói đùa.
[Anh thôi đi, hắn rõ ràng bắt đầu bái phục dưới phong phạm cao thủ của Thời cửu đoạn, nên mới không dám làm càng.] Thời Quang tuyệt đối không thể chịu thua ngoài miệng.
[Phong phạm cao thủ gì, sao anh không nhìn ra vậy?] Chử Doanh nửa quạt nửa mở che khóe miệng cong lên.
[Bằng không ván này em xuống, để cho...] Thời Quang còn chưa nói xong đã nhìn thấy Vương Xung vừa vặn đi qua bên cạnh, thì đột nhiên nhớ tới lần trước chính là hắn cùng Hồng Hà đánh nhau tại cuộc thi sư tử con này, cũng không để ý đến việc cùng Chử Doanh đùa giỡn nữa.
[Không đúng Chử Doanh, em nhớ tới kiếp trước không biết chuyện gì xảy ra mà Hồng Hà và Vương Xung đánh nhau, lần này không biết sẽ thế nào, anh phải tranh thủ thời gian đó, em còn phải đi ngăn cản.]
[Còn có chuyện như vậy nữa à? Được rồi, anh hiểu rồi]. Chử Doanh cũng nghiêm túc lên.
Chử Doanh và Mục Thanh Xuân đối cục rất bình thường, Thời Quang từ lúc định đoạn thành công đến nay, đều lấy chiến tích bưu hãn gần như toàn thắng, trở thành con hắc mã lớn nhất năm nay, ở các đại tái tranh đấu hầu như đều đi đến vòng cuối cùng, Mục Thanh Xuân không có khả năng một chút cũng không biết, cho nên hắn hiển nhiên không có tự đại đến mức đối mặt với Thời Quang dùng ra hạ pháp kiêu ngạo, hắn hạ xuống đủ cẩn thận cùng nghiêm túc, nhưng dưới thực lực chênh lệch lớn, cũng thuận lý thành chương thua Chử Doanh.
“Đã Nhường.” Thời Quang sau khi Mục Thanh Xuân nhận thua, duy trì lễ phép bề ngoài, hàn huyên một câu, sau đó liền có chút khẩn cấp đứng dậy, đi về phía bàn cờ của Thẩm Nhất Lãng và Vương Xung. Cậu vẫn luôn chú ý tình huống bên kia, cũng nhìn thấy tiểu đồng bọn của Dịch Giang Hồ đang tụ tập lại, thỉnh thoảng còn có tiếng nói chuyện truyền đến.
Kết quả Thời Quang vừa mới đứng lên, đã bị phóng viên Trần ở một bên quan chiến hồi lâu ngăn lại: “Thời Quang, chúc mừng cậu thắng lợi nha.”
“Cám ơn phóng viên Trần, đã lâu không gặp.” Thời Quang chỉ có thể xoay người hàn huyên với phóng viên Trần.
“Vẫn chưa có cơ hội chúc mừng cậu, thành tích năm nay của cậu quả thực là làm cho người ta thán phục, gần đây lại là một đường khải hoàn, tháng này ngay cả giải đấu quốc tế Nhật Bản Thiên Hoàng Cúp, Cúp LP Hàn Quốc cũng đều tiến vào tứ kết, đây đã là thành tích hiếm hoi trong giới cờ vây Trung Quốc mấy năm gần đây, thật sự là phấn chấn lòng người mà, chỉ tiếc LP Cúp Du Danh Nhân lại thua trước Tào Minh Huân cửu đoạn, vốn mọi người đều hy vọng cậu có thể cùng ông ấy gặp nhau trong trận chung kết..”
“Tôi cũng hy vọng có thể đối đầu với thầy Du trong trận chung kết giải đấu quốc tế, vì vinh quang của đất nước, hy vọng mục tiêu này có thể đạt được được tại Cúp Thiên Hoàng.”
Thời Quang tượng trưng khiêm tốn, làm bộ như mình vẫn còn là một tiểu manh tân.
“Bất quá lần đầu tiên tiến vào cuộc thi quốc tế, tôi cũng có chỗ thiếu kinh nghiệm, tôi cũng đang cố gắng học hỏi từ Du lão sư.”
[Còn lần đầu tiên, Tiểu Quang em cũng không biết xấu hổ ~] Chử Doanh ở một bên cười trộm.
Thời Quang nhìn không chớp mắt, đối với Chử Doanh trêu chọc không để ý lắm, cậu hiện tại chỉ muốn chấm dứt cuộc đối thoại này, quả thực đã bắt đầu nói nhảm.
Nhưng phóng viên Trần hiển nhiên không chịu buông tha .
“Lịch thi đấu gần đây của cậu đúng là quá khẩn trương, sau trận đấu sư tử con ngay sau đó chính là bán kết kỳ thánh với Triệu Thiên Nguyên, tôi nghe nói đây là sau khi ban tổ chức căn cứ vào lịch trình của cậu mà điều chỉnh, dựa theo lịch thi đấu ban đầu an bài lễ trao giải giải đấu sư tử con sẽ tiến hành trận chung kết kỳ thánh chiến.”
Phóng viên Trần chần chờ một chút mới nói mục đích cuối cùng của anh ta.
“Dưới tình huống như vậy vốn không nên quấy rầy cậu, bất quá gần đây vừa vặn có báo chí tìm tôi hẹn dự thảo, vẫn là muốn hỏi cậu gần đây có thời gian phỏng vấn hay không.”
“Phỏng vấn? Phóng viên Trần, gần đây tôi...” Thời Quang vốn định trực tiếp cự tuyệt, nhưng nghĩ đến cái gì lại có chút do dự.
“Cuộc phỏng vấn của ngài nói về nội dung gì? khi nào?”
“Tờ báo này không cần quá gấp gáp, thời gian cụ thể đương nhiên là phải chiếu cố sự sắp xếp chuẩn bị của cậu, lấy thời gian của cậu làm chuẩn.” Phóng viên Trần vừa thấy có hy vọng lập tức bắt đầu giới thiệu đề cương phỏng vấn của anh.
“Nội dung phỏng vấn cụ thể tôi nghĩ bắt đầu từ khi cậu học cờ, Thời Quang, năm nay cậu quả thực chính là siêu tân tinh hoành không xuất thế, nhưng rất ít người hiểu được quá khứ của cậu, ngay cả tôi cũng rất tò mò cậu im lặng như thế nào sau 6 năm lại một lần nữa làm nên tiếng vang kinh người, sự trưởng thành của cậu, suy nghĩ của cậu, bao gồm cả sự hiểu biết của cậu về cờ vây không giống người thường, khiêu chiến đối với trật tự cờ vây cũ, Đây là mối quan tâm của nhiều người.”
“Sự trưởng thành của tôi sao?” Cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần cùng một kế hoạch nào đó trong lòng Thời Quang không mưu mà hòa, cậu cũng không do dự nữa trực tiếp đáp ứng.
“Phỏng vấn không thành vấn đề, nhưng ngài cũng biết gần đây tôi thật sự là không có thời gian, chờ tôi có thể xác định thời gian xong sẽ liên lạc lại với ngài có được không”
“Được, đương nhiên không thành vấn đề.” Phóng viên Trần vốn không có quá nhiều hy vọng, xem Thời Quang cứ như vậy đáp ứng quả thực là vui mừng ngoài ý muốn, hắn nhanh chóng đáp ứng.
“Đây là danh thϊếp của tôi, chờ cậu có thời gian gọi điện thoại cho tôi là được rồi.”
“Được, Trần...” Thời Quang vừa nhận được danh thϊếp, còn chưa kịp nói xong, đã nghe được thanh âm gấp gáp của Vương Xung.
“Các cậu thắng tôi trong trận đấu này thì có ích lợi gì, cũng như thường mấy năm không định được đoạn hay sao?Loser!”
Bạch Tiêu Tiêu vừa phản bác hắn một câu, Thời Quang còn chưa kịp phản ứng, Vương Xung đã bắt đầu điên cuồng phát nói: "cậu có biết không?
“Các người hiểu lầm cái gì rồi, tôi không phải nói hắn, tôi là nói là tất cả các người. Quay về tự mình soi gương xem thử, trên mặt mình có viết chữ Loser không!”
“Hồng Hà, ba năm?”
“Phúc quý, hai năm?!”
“Bạch Tiêu Tiêu, sao cậu còn ở lại đây? Không phải tất cả đã quá tuổi rồi sao? Ồ, quên mất, cậu là phụ nữ, phụ nữ có thể xuống đến hai mươi, phải không? Cố lên, ha~”
“Thẩm Nhất Lãng, cậu biết đấy...”
Thời Quang kiếp trước lúc này còn đang giãy dụa trong trận đấu với Lý Xuân Thụ, đây cũng là lần đầu tiên nghe được những thứ này, Vương Xung cứ như vậy đếm bằng hữu của cậu từng người từng người một trào phúng đi qua, cậu rốt cục không thể nhịn được nữa, thậm chí so với Hồng Hà còn nhanh hơn một bước xông lên, tiện tay cầm lấy chén trên bàn, đập xuống dưới chân Vương Xung.
“Cậu câm miệng đi!”
Vương Xung bị hoảng sợ, hắn khϊếp sợ nhìn mảnh vụn dưới chân, vừa mới xác nhận chính là kỷ vật in ‘Vương Xung sơ đoạn’ cùng hắn như hình với bóng, còn chưa nói cái gì, Thời Quang liền cơ hồ đem ngón tay điểm lên mũi hắn.
“Vương Xung cậu có mặt mũi gì ở đây xem thường người khác, nửa năm trước tôi có thể hạ cậu xuống hai trận, còn được xưng là kỳ thủ chuyên nghiệp?, đừng làm mất mặt kỳ thủ chuyên nghiệp nữa, cậu định trước đoạn tới nay đã thắng qua mấy trận đây? Nếu không phải cờ vây chỉ có thăng đoạn không có hạ đoạn, cậu đã sớm bị rút trở về rồi?”
“Cậu!”
“Cậu cái gì cậu, đánh cờ không được còn không cho nói?” Thời Quang tùy mắt nhìn thấy bàn cờ đang chơi.
“Cờ thua không nói còn để cho người ta gϊếŧ đại long, ngay cả thu quan cũng không chống đỡ được, chỉ có mặt mũi ở chỗ này kêu gào, gần đây kỳ lực không phát triển da mặt ngược lại dày không ít ha, tôi lúc trước còn kỳ quái Triệu Thiên Nguyên như thế nào lại tìm đồ đệ vô dụng như vậy, hiện tại xem ra thì cậu không phải đi học kỳ, là đi học âm dương quái khí cùng da mặt dày đúng không, mau, đừng ở đây làm mất mặt nữa, nhanh chóng tìm lão sư cậu học thêm hai tay nữa đi, à, không đúng, lần trước là học, kết quả cộng thêm cũng không thắng được tôi, Vương Xung tôi nói cậu thật đúng là... ”
“Cậu không có tư cách nhắc tới sư phụ tôi!”
Vương Xung bị Thời Quang làm cho nghẹn họng, còn bị xốc lên ván cờ khi trước, thù mới hận cũ dâng lên trong lòng, rốt cục bắt được trọng điểm bắt đầu nói không lựa lời.
“Các cậu có cái gì đắc ý, vừa rồi Thẩm Nhất Lãng nghiêng ngả là cậu dạy phải không? Không phải chỉ ỷ vào một chút tà đạo lệch môn thắng cờ sao? Nửa năm nay, bắt đầu từ đại phi Bạch Tử Cù, cái gì mở đầu điểm ba ba, cái gì sau khi đại phi treo cao các loại phương pháp cũ kĩ, không có kỳ lý đều lên tới, thật đúng là dùng mọi thủ đoạn mà, chỉ có đám ô hợp các người cũng không biết xấu hổ đề cập đến thế hệ mới? Thế hệ mới của chúng ta không phải là loại này, toàn bộ thế hệ mới của bàn cờ vây đang chờ đợi để xem cậu làm trò cười, còn nói tôi làm mất mặt kỳ thủ chuyên nghiệp, đến lúc đó thua sư phụ tôi xem là ai mất mặt!”
Thời Quang quả thực muốn bị chọc cười, "Như thế nào, Không hiểu được sự giai đoạn phát triển mới của cờ vây liền nói là tà môn ngoại đạo? Chúng ta gặp nhau trên bàn cờ, xem thường người khác cũng phải đánh cờ trước chứ?”
“Cậu nói là giai đoạn phát triển mới thì là giai đoạn phát triển mới à, có ai thừa nhận các cậu? Đếm tới đếm lui không phải là mấy người các người nhảy lên nhảy xuống kia sao?”
“Phương Tự chơi cờ nhiều năm như vậy rồi cũng chỉ là một hoa hoa công tử, một danh hiệu cũng chưa từng đoạt được? Còn có tên Bạch Xuyên kia sao lại không thi đấu, nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ, đi tìm tiểu hài tử để tìm cảm giác thành tựu đi? Về phần Du Lượng, cậu ta ngoại trừ ba cậu ta còn có cái gì...”
“Tôi đã sớm muốn đánh cậu rồi!” Thời Quang rốt cục không thể nhịn được muốn nhào tới, vốn lửa giận đã tăng vọt, Vương Xung không chỉ phủ nhận nỗ lực của cậu đối với làn sóng mới, còn châm chọc đồng bọn Dịch Giang Hồ của mình sau đó lại chĩa mũi nhọn về phía Phương Tự cùng Bạch Xuyên và Du Lượng.
“Thời Quang, cậu bình tĩnh một chút!”