Kỳ Hồn Đồng Nhân Thời Quang Trọng Sinh Đồng Hành

Chương 6: Ước hẹn đánh cược

"Được rồi, đã đến Lan Nhân tự rồi, cậu thật sự không cần anh giới thiệu qua đại sư phụ sao?"

Tào Húc hạ cửa sổ xe xuống, ánh mắt lo lắng nhìn Thời Quang - cậu thiếu niên đã cùng hắn chơi cờ suốt gần hai tháng qua đang mạnh mẽ từ trên xe tải nhảy xuống.

"Không cần, đã làm phiền anh quá nhiều rồi, Húc ca."

Thời Quang vòng qua đầu xe, đi đến bên cạnh buồng lái, nghiêm túc hướng ông chủ xưởng cờ cảm tạ. Cậu ỷ vào thành tích thi mô phỏng đột nhiên tăng vọt cùng mẹ năn nỉ ỉ ôi, thật sự là vừa thi xong kì thi trung học, nhà còn chưa về liền phiền Húc ca đưa cậu đến Lan Nhân tự. Muốn mau mau nhanh chóng đến tìm lười sư phụ, nào còn có tâm trạng cùng Vân Đậu sư phụ một lần nữa trải qua sự tình kiếp trước?

"Vậy được, dù sao cậu cũng đã nói với gia đình rồi, có chuyện thì gọi cho anh, không được thì anh đến đón cậu." Húc ca cũng chẳng khách sáo, nói xong liền quay đầu xe định trở về.

"Cám ơn Húc ca, em tự lo được. Chờ em trở về, nhất định sẽ cùng anh đánh thêm vài ván nữa."

Thời Quang cười tươi vẫy tay chào, nhu thuận nói lời tạm biệt: "Anh trên đường về chú ý an toàn!”

Húc ca nghe vậy cũng không thèm để ý nữa, nghĩ thử xem một cao thủ nghiệp dư nổi danh trong thành phố như hắn lại bị một tiểu đứa trẻ đánh cho thảm như vậy, quả thực là mất hết mặt mũi, lại mỗi lần đều có chút thu hoạch.

Nhìn Thời Quang qua gương chiếu hậu, giơ tay vẫy vẫy tạm biệt rồi đạp ga rời đi, chỉ lưu lại Thời Quang một mình đứng ở trước cửa chùa.

[Anh Húc đúng là người tốt, vừa chơi cờ với chúng ta, lại còn đưa chúng ta đến tận đây.]

Quỷ hồn đơn thuần nghiêm túc cảm khái.

"Vậy cũng không thấy anh nương tay chút nào, Húc ca sau mấy bàn này ngay cả trung bàn cũng không chống đỡ nổi, tất cả đều là trung bàn thua."

[Dùng toàn lực mới thực sự gọi là kính trọng, nếu như âm thầm nương tay, anh Húc mới tức giận đó?] Kỳ Si ngàn năm nghiêm túc phản bác lại.

"Vâng vâng, Chử đại nhân nói cái gì cũng đúng."

Thời Quang xoay người, có chút không yên lòng. Ngẩng đầu nhìn tấm biển có đề ba chữ "Lan Nhân Tự".Thời Quang vừa kích động vừa lo lắng, cho dù có trăm vạn lần chuẩn bị, chuyện đến trước mắt lại bắt đầu sợ hãi, nhìn chằm chằm đến cổ mỏi nhừ, cũng không bước được bước đầu tiên.

Kiếp trước Chử Doanh vừa mới biến mất, Thời Quang liền đến Tàng Kinh Các quỳ qua, sau đó hàng năm cũng đúng giờ đến quấy rầy lười hòa thượng, mỗi năm đều có cách làm mới, lại bởi vì vậy mà càng ngày càng quen thuộc, nhưng vẫn không hề có chút tin tức mới gì, lúc này đây Thời Quang tính toán xuất kỳ bất ý, cũng không dám nói chắc nắm được bao nhiêu phần.

Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lan Nhân Tự cổ xưa, đứng sừng sững giữa rừng núi, vách tường loang lổ, tấm biển thoát sắc, tiếng lá cây xào xạc vờn quanh bên tai, Thời Quang dần dần cảm giác được tâm linh bình tĩnh, vô luận sự tình như thế nào cậu vẫn phải đối mặt. Chỉ có đối mặt mới là con đường duy nhất.

Thời Quang tiến lên chào hỏi sư phụ quét rác, quen thuộc đi về phía Tàng Kinh Các, Chử Doanh giống như cảm nhận được gì đó cũng không nói lời nào, yên lặng đi theo bên cạnh Thời Quang, hai người cứ như vậy trầm mặc từng bước sóng vai đi sau vào bên trong chùa miếu, như thể bước qua ngàn năm thời gian, đi thẳng tới chiến trường.

Thẳng đến khi đi tới trước cửa Tàng Kinh Các, Thời Quang mới hít sâu một hơi, đẩy cửa lớn ra, nhẹ nhàng gọi:

"Lười sư phụ, Lười sư phụ?"

Ánh sáng trong phòng vẫn lờ mờ như mọi khi, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe cửa sổ và khe hở tủ sách tinh tế chiếu xuống, bụi bặm nổi lên nhảy múa lung tung trên không trung.

Thời Quang cẩn thận mò mẫm vào bên trong, quả nhiên ở trên mặt đất phía sau bàn cờ tìm được hòa thượng lười đang say ngủ

[Tiểu Quang, chúng ta đến tìm vị đại sư này sao? Nhìn cũng không giống lắm...]

Chử Doanh đứng ở vị trí ánh mặt trời có thể chiếu tới, nhìn căn phòng âm u, bước chân có chút do dự, chỉ thò người nhìn vào bên trong.

"Chính là ông ấy."

Thời Quang đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, chẳng chút ngại ngần, bắt đầu nhẹ nhàng đẩy đẩy bả vai hòa thượng lười.

[Chúng ta như vậy không tốt lắm đâu, không bằng chờ đại sư tỉnh dậy đi?] Chử Doanh có chút do dự.

"Không có việc gì, ai biết ông ấy sẽ ngủ đến khi nào. Có khi phải chờ đến sáng mai mất." Thời Quang tiếp tục gọi người.

“Các ngươi, ai nha, sao lại đến đây quấy nhiễu giấc mộng của ta?!”

Hòa thượng lười không thể nhịn được nữa, một tay kéo quần áo trên đầu xuống, cau mày tức giận: "Còn nữa, ai là lười sư phụ, ta không biết.”

"A, xin lỗi, tôi lỡ lời. Đại sư, nghe nói kỳ nghệ của thầy cao siêu cho nên muốn đến cùng thầy chơi vài ván cờ."

Thời Quang nghĩ đến lúc này cùng vị đại trước mặt vẫn còn chưa quen biết, nhịn xuống du͙© vọиɠ chửi bới trong lòng, lập tức nhận sai.

"Tìm ta chơi cờ cũng không có ai như cậu..."

Hòa thượng lười xoay người định tiếp tục lẩm bbẩ, kết quả ngay trong nháy mắt ngẩng đầu liền ngây ngẩn cả người: "Không đúng, cậu là. . không đúng, rốt cuộc các cậu là ai?”

Ông ấy quả nhiên có thể nhìn ra!

Thời Quang ở đáy lòng vui vẻ, lập tức đánh rắn tùy côn, ném ra mồi nhử: "Tôi là ai, ván tiếp theo không phải thầy sẽ biết sao? Thắng, tôi sẽ nói cho thầy biết.”

"Cũng được, nhưng phải nói trước, rốt cuộc là ai cùng ta chơi? Nếu dựa vào sự giúp đỡ của người khác, ta sẽ không chấp nhận đâu." Lười hòa thượng cố ý liếc mắt nhìn qua vị trí của Chử Doanh.

[Tiểu Quang! Hắn....] Chử Doanh bất an, vẻ mặt đầy nghi ngại.

"Ha, còn coi thường tôi sao?"

Thời Quang hướng Chử Doanh chớp chớp mắt, tỏ vẻ trấn an, tiếp tục trả lời lười hòa thượng: "Chỉ có tôi hạ, một mình tôi. Nhưng phải nói trước nếu tôi giành chiến thắng, thầy cũng phải nói ra điều mà tôi muốn biết."

Thời Quang cố ý chỉ chỉ vào bên cạnh bàn cờ, không biết quyển kỳ phổ Nam Bắc Triều đã rơi xuống đất từ lúc nào.

[Tiểu Quang, vị sư phụ này, hình như có thể ý thức được sự tồn tại của chúng ta, nếu thật sự như vậy....] Quỷ hồn ngàn năm bắt đầu có chút hoảng hốt, ý đồ ngăn cản.

"Được, thành giao. Nếu cậu thắng ta sεメ nói hết những điều mà ta biết cho cậu nghe. " Hòa thượng lười càng thêm tin tưởng vào quyết định của mình, lập tức đồng ý.

"Người xuất gia không nói dối, chúng ta vỗ tay lập thề."

Thời Quang không để ý đến sự lo lắng của Chử Doanh, vươn tay, muốn nhanh chóng xác nhận ước định.

"Bốp” Một tiếng vang nhỏ, ước hẹn đánh cược được thành lập.

Thời Quang không giấu nổi sự đắc ý, quay sang trấn an Chử Doanh: “Còn chưa từng thấy qua em chơi cờ đúng không? Hôm nay em sẽ cho anh thấy thế nào là trình độ đỉnh cao!”

[Trình độ của em, anh còn lạ gì, chỉ hy vọng đừng thua quá khó coi.]

Chử Doanh hai tay buông xuống, bất đắc dĩ thở dài.

"Chậc chậc chậc, hôm nay để cho các người mở rộng tầm mắt. Đến đây, lười sư phụ, hai mươi mốt đường cờ hay là cờ đồng sắc, tôi đều sẽ phụng bồi.”

"Đối phó cậu, không cần những thứ đó, bình thường, đoán trước đi."

Hoàng hôn dần dần buông xuống, ánh sáng trong Tàng Kinh Các vốn đã yếu ớt nay lại càng thêm tối tăm.

Những tia nắng vàng màu vàng nhạt cuối ngày cũng chỉ đủ làm viền bàn cờ thô ráp sáng lên như được phủ một lớp ánh kim, phản chiếu từng giọt mồ hôi trong suốt trên trán hòa thượng lười.

"Nhận thua đi, thầy không cứu được nữa đâu."

Thời Quang nhàm chán ngồi trước mặt bàn cờ khoanh tay trước ngực, đôi mắt chăm chú quan sát hòa thượng lười đang không ngừng lau mồ hôi, rồi lại thấy mồ hôi mới túa ra liên tục nhưng vẫn cắn chặt không chịu nhận thua.

Kết quả là không ai để ý đến cậu.

Hòa thượng lười vẻ mặt vô cùng hoang mang, liên tục lẩm bẩm: "Không đúng... Điều này không hợp lý chút nào... Làm sao có thể như vậy chứ?"

Ngay cả Chử Doanh cũng nhíu chặt mày, ánh mắt chăm chú dán vào bàn cờ, không rời nửa khắc.

"Ai.. "

Thời Quang chỉ biết thầm thở dài. Cậu hiểu rõ cái cảm giác sửng sốt khi lần đầu tiên đối diện với những nước cờ của AI. Vì vậy, không tiếp tục làm phiền bọn họ nữa, đứng dậy thắp nến, thuận tiện đi hai bước duỗi người.

"Ta nhận thua."

Không biết trôi qua bao lâu, hòa thượng lười rốt cuộc thở dài một hơi phá vỡ trầm mặc, lấy ra hai quân cờ đen đặt lên trên bàn cờ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó hiểu.

"Cậu làm sao có thể đem cờ đánh thành như vậy? Điểm ba ba vốn không thể đi kiểu đó, đây..Vô lý! Nhưng kết quả...Bạch kỳ không hiểu sao lại chiếm ưu thế."

[Cũng không phải tất cả đều vô lý, bạch kỳ tiết kiệm được hai đường vặn dính, làm cho thế ngoài của hắc kỳ không còn hùng hậu, nhưng thật sự đáng để làm như vậy sao....]

Chử Doanh không hổ là Chử Doanh, rất nhanh liền sờ ra được một tia tinh diệu.

Phải biết rằng Thời Quang một tay cờ vây, trước khi AI xuất hiện, khẳng định là sẽ nói tục, cho dù là hôm nay thời điểm vừa mới hạ ra, Chử Doanh cùng lười hòa thượng đều cảm thấy Thời Quang là đang lung tung hạ xuống, kết quả ai cũng không nghĩ tới, càng về sau ưu thế bạch kỳ ngược lại càng thêm rõ ràng, hai người mới dần dần nhận ra.

"Nếu thầy đã nhận thua, vậy chúng ta cũng nên thực hiện ước định, nếu đại sư có thể giải đáp nghi hoặc của tôi, tôi còn có thể giảng giải cho thầy một chút định thức tam tam này."

Thời Quang cũng không quên mục đích mình đến đây là gì, ra vẻ thoải mái dẫn dắt đề tài.

"Ai, được, cậu muốn hỏi chuyện của vị bằng hữu bên cạnh cậu phải không? Cậu hiện tại thoạt nhìn cũng không giống người bình thường, cho nên nói cho cậu một chút cũng không tính là tiết lộ thiên cơ."

[Tiểu Quang, đại sư thật sự có thể nhìn thấy anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao kỳ lực của em đột nhiên lại tăng cao như vậy?]

Chử Doanh ngỡ ngàng khi nghe lời của lười hòa thượng, trong lòng dấy lên hàng loạt câu hỏi cùng bất an.

"Chử Doanh không có việc gì, trước tiên nghe đại sư nói, Hôm nay em sẽ kể hết mọi chuyện cho anh...Hy vọng em đoán không sai."

“Cậu đã nghe qua Cách Trạch Diệu Nhật bao giờ chưa, rất nhiều chuyện cũng từ đây mà phát sinh”