Kỳ Hồn Đồng Nhân Thời Quang Trọng Sinh Đồng Hành

Chương 22: Thế giới của thiên tài

“Du Lượng, cậu có thể nói cho tôi biết cậu đang nghĩ gì không?"

Thời Quang kéo Du Lượng vào một hành lang vắng người, buông tay cậu ra rồi xoay người đối mặt, ánh mắt đầy nghiêm túc.

“Bất kể là tham gia giải đấu hay đi đạo trường học tập, đó đều là quyết định của tôi, không liên quan gì đến cậu. Cậu thật sự không cần phải làm tới mức này.”

“Nếu cậu chỉ muốn nói những lời đó, thì không cần lãng phí thời gian nữa. Những thứ này đều là quyết định của tôi, không liên quan đến cậu.” Du Lượng lạnh lùng trả lời

"Không phải... Cậu có thể đừng giận dỗi nữa được không?"

Thời Quang nhìn Du Lượng mím môi cau mày rõ ràng là đang tức giận, liền kiềm không được mà nhẹ giọng: “Nếu trước đây tôi có làm gì sai với cậu... Bất kể là để cậu chờ đợi suốt sáu năm, thất hẹn với cậu hay là để cậu phải lên núi đón tôi lúc nửa đêm... Cậu nói cho tôi biết đi, tôi xin lỗi cậu."

"Tôi có thể tổ chức một buổi họp báo... Mặc dù hiện tại tôi vẫn chưa thể tổ chức họp báo được, nhưng tôi có thể đứng trước mặt mọi người xin lỗi cậu! Cho nên cậu có thể bình tĩnh lại được không? Tiếp tục đi theo kế hoạch ban đầu của mình đừng để bản thân bị tôi ảnh hưởng? Chúng ta vẫn luôn có thể gặp nhau trên đấu trường chuyên nghiệp mà, tại sao phải để tâm đến một năm này?”

“Tôi không thể!”

Du Lượng cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, lửa giận trong lòng bùng lên mãnh liệt: “Kế hoạch của tôi đã bị gián đoạn từ sáu năm trước rồi!"

“Sáu năm rồi, Thời Quang, sao cậu vẫn giống như khi còn bé, tùy tiện, thiếu nguyên tắc, không coi trọng cờ vây như vậy?!"

Thời Quang mở to mắt, kinh ngạc trước những lời trách móc nặng nề. Cậu muốn phản bác, nhưng không biết phải nói gì.

Du Lượng nhìn vẻ mặt mê mang của Thời Quang, thở dài: “Tôi không cần lời xin lỗi của cậu... Cậu không có lỗi với tôi, người mà cậu cần xin lỗi phải là bản thân cậu mới đúng! Cậu như vậy là đang lãng phí thiên phú của mình!”

“Tôi không phải... Tôi đã không còn như khi còn bé nữa rồi...” Thời Quang cố gắng giải thích.

“Nhưng cậu vẫn đang làm những chuyện giống hệt như khi còn bé!” Du Lượng tiến thêm một bước, giọng điệu nghiêm nghị.

"Cậu cứ tiếp tục như vậy, muốn trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp chỉ để tùy tiện thắng một hai cái quán quân, vậy tôi đến đây chính là muốn nói cho cậu biết, không phải kỳ lực của cậu cao là có thể hoành hành vô kỵ ở cấp độ này, cho dù tôi không thắng được cậu, cũng sẽ không để cậu thoải mái đạt được mong muốn đâu!”

“Tôi không hề nghĩ như vậy!” Thời Quang không thể chấp nhận lời Du Lượng nói.

“Vậy cậu nghĩ cái gì!?” Du Lượng đi về phía trước một bước, tiếp tục bức hỏi:

"Thực lực đến đâu thì làm việc đến đó, gánh vác trách nhiệm tương xứng. Cậu rõ ràng có trình độ chuyên nghiệp, vậy đến đạo trường là vì cái gì?”

“Tôi...” Thời Quang còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời đã bị Du Lượng cắt ngang.

“Cậu đừng có nói với tôi là ‘xây dựng cơ sở’! Nhìn lại ván cờ kia đi, chỗ nào cần một năm để ‘xây dựng cơ sở’?!”

Du Lượng quả thực như đang gầm nhẹ, không muốn nghe những lý do rõ ràng không chính đáng kia. Cậu thở hổn hển, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Thời Quang.

“Tôi chỉ muốn đến đạo trường kết giao vài người bạn…” Thời Quang bị Du Lượng nhìn chằm chằm theo bản năng lui về sau một bước, vô lực tựa vào tường, vẫn nửa thật nửa giả giải thích.

“Ngây thơ!” Du Lượng bị lý do ngoài ý muốn này làm đảo lộn suy nghĩ, lời không nên nói cũng buột miệng thốt ra. “Không phải cậu từng nói đã coi tôi là đối thủ của mình rồi sao? Như vậy còn chưa đủ?”

“Chúng ta là đối thủ, không giống như bạn bè...Không đúng ý tôi là..?”

Thời Quang cho rằng Du Lượng đã nguôi giận, cố gắng từ góc độ này thuyết phục.

“Du Lượng, cậu có cha và sư huynh trong giới chuyên nghiệp, cho nên tôi cũng muốn có vài người bạn cùng nhau tham gia thi đấu.”

“Giới cờ vây trước giờ luôn cô độc. Có thể có một đối thủ đã là phúc phần trời ban."

Du Lượng rốt cuộc cũng thấy được chút chân thành trên mặt Thời Quang, nhưng vẫn cảm thấy lý do này quá mức buồn cười.

“Ba tôi và sư huynh không giúp được tôi, bạn bè cũng không giúp được cậu.”

“Tôi cũng không cần họ giúp.” Thời Quang yếu ớt phản bác.

“Thời Quang cậu cho rằng cậu có thể mang theo đồng đội đoạt được quán quân, còn muốn dẫn theo cái cậu gọi là bạn bè đi phân đoạn?"

Du Lượng rốt cuộc nghĩ đến một loại khả năng khác nhìn Thời Quang trợn to hai mắt xác nhận suy đoán này, tức khắc cảm thấy lửa giận mới vừa hạ xuống một lần nữa không kiềm chế được bùng lên.

“Cậu tỉnh táo một chút được không! Giữa cậu và họ chỉ có cạnh tranh, căn bản không ai muốn cùng cậu trở thành bạn bè, các hướng đoạn thiếu niên đó sẽ chỉ trách cứ cậu đoạt mất cơ hội của bọn họ, sau đó ghen ghét, xa lắng cậu mà thôi!”

“Không phải như vậy!” Thời Quang nhớ tới những người bạn trong đạo trường, theo bản năng phản bác.

“Cậu nghĩ kỹ đi. Một năm chỉ có 24 danh ngạch phân đoạn. Nếu cậu giành được một suất, người bị đẩy xuống vẫn sẽ coi cậu là bạn sao?” Lời của Du Lượng như mũi dao đâm trúng vào tim.

“Không phải, Du Lượng cậu đừng nghĩ tất cả mọi người đều tiêu cực như vậy?” Thời Quang đột nhiên nghĩ đến Thẩm Nhất Lãng lúc ấy, từ trên tường đứng thẳng dậy di chuyển về phía trước một bước, có chút không lựa lời.

“Tôi tiêu cực? Chúng ta cứ chờ xem.”

Du Lượng giận dữ ngược lại bật cười, cảm thấy hôm nay mình đã đem một năm tức giận đều phát tiết xong, nhìn thấy Thời Quang vẫn không phục, cũng lười tranh luận, một tay ấn Thời Quang trở lại tường.

“Cho dù cậu đi đạo trường nào, chỉ cần còn ở trong thành phố Phương Viên tôi luôn có thể biết được, đến lúc đó chúng ta xem xem ai tiêu cực.” Nói xong cũng không đợi Thời Quang phản ứng xoay người liền rời đi

“Chử Doanh, anh chưa từng thấy qua, anh không hiểu... Bạn bè của em, họ không phải người như vậy…”

Thời Quang bị lời nói của Du Lượng làm bừng tỉnh, đột nhiên nhận ra mọi chuyện không hề tốt đẹp như cậu vẫn tưởng. Cả người như rơi vào vực sâu, cậu trốn vào trong nhà vệ sinh, lẩm bẩm với Chử Doanh, như muốn tìm kiếm một chút an ủi.

[Tiểu Quang...]

Chử Doanh đứng ngoài cửa nhà vệ sinh, không biết phải an ủi Thời Quang thế nào.

“Khi em mới đến đạo trường, thành tích vẫn luôn không tốt là Hồng Hà và Thẩm Nhất Lãng giúp đỡ em. Hồng Hà cho rằng em là Chử Doanh, cũng không trách em. Lúc trước Thẩm Nhất Lãng đúng là bị em ép xuống, nhưng chúng em vẫn là...” Giọng nói Thời Quang nhỏ dần, tựa vào cánh cửa đưa tay che mặt: “Em ... Anh cũng nghĩ em không nên đến đạo trường sao?”

[Anh tin em, Tiểu Quang. Bạn bè của em trước đây nhất định là những người rất tốt.]

Chử Doanh thở dài, nghiêm túc phân tích.

[Nhưng em đã từng nghĩ qua chưa, em đã không còn là Thời Quang của trước kia rồi.]

“Em sao lại không phải chứ?” Thời Quang không thể hiểu được.

[Bởi vì bây giờ em là ‘thiên tài’. Mà thế giới của thiên tài... không giống như trước nữa.] Chử Doanh lạnh lùng chỉ ra sự thật.

“Em…” Thời Quang còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa nhà vệ sinh kẽo kẹt mở ra, một nhóm học sinh vừa nói chuyện vừa bước vào.

“Cậu nói xem, năm nay đội mình thảm thật, trận chung kết ba ván mà không thắng nổi ván nào.”

“Đúng vậy, Trung học Mười Ba năm nay đúng là mạnh quá mức tưởng tượng, cả ba người đều xuất sắc. Ngay cả Du Lượng còn thua cơ mà!"

“Cũng phải thôi, nghe nói Du Lượng dựa vào cha mình là quán quân thế giới, vào câu lạc bộ chẳng coi ai ra gì, còn đẩy Triệu Thanh ra ngoài. Vậy mà cuối cùng cũng thua... Thua rồi thì cũng chỉ như mấy đứa khác thôi.”

[Tiểu Quang! Em bình tĩnh lại! Nếu em thực sự đánh nhau sẽ bị hủy bỏ thành tích của thi đấu!]

Chử Doanh nhìn thấy người tới liền theo bản năng trốn vào trong gian phòng vệ sinh, lúc này nhìn thấy Thời Quang nắm chặt nắm đấm muốn xông ra ngoài liền vội vàng ngăn cản.

“Nhưng mà, cũng chưa chắc. Du Lượng tham gia câu lạc bộ cờ vây chính là vì muốn đối đầu với Thời Quang của Trung học Mười Ba. Nghe đâu cả hai còn dự định vào đạo trường để tiếp tục đấu.”

“Đạo trường á? Tôi nghe thầy Doãn nói rằng Du Lượng đã đạt trình độ chuyên nghiệp rồi. Mà chủ tướng của Trung học Mười Ba còn mạnh đến mức đánh bại Du Lượng giữa trận cơ đấy! Hai người này thực sự nghĩ gì mà muốn vào đạo trường? Đến lúc đó những thiếu niên hướng đoạn kia nhất định sẽ ghét cay ghét đắng bọn họ.”

“Vậy cũng tốt, hai người họ đi rồi, chúng ta khỏi phải đối mặt với họ nữa. Hy vọng nửa năm sau thi đấu có thể bình thường hơn một chút, để những thiếu niên hướng đoạn kia thay chúng ta cảm thụ thống khổ đi.”

“Đúng vậy, nghe nói hàng năm cả nước chỉ có vài người được phân đoạn thôi. Cạnh tranh trong đạo trường còn khốc liệt hơn câu lạc bộ cờ vây nhiều. Hai người bọn họ còn nhất quyết phải tới trước mặt người ta tranh đoạt, không biết thủ đoạn gì đang chờ bọn họ đây?”

“Cậu nói thế có phải hơi quá đáng không?”

“Tôi quá đáng á? Chính cậu thử nghĩ xem, có phải sự thật không, còn...”

Mấy người tiếp tục tán gẫu, hoàn toàn không nhận ra có người trong gian phòng.

Sau khi rời đi, nhà vệ sinh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

“Chử Doanh... em có phải đã sai thật rồi không? Có phải em đã làm anh và Du Lượng thất vọng rồi không? Cậu ấy muốn gặp em trong các giải đấu chuyên nghiệp... Anh cũng mong được đối đầu với các kỳ thủ chuyên nghiệp... Nhưng chỉ có em là ích kỷ, vẫn nhất quyết muốn chờ thêm một năm nữa...” Thời Quang khổ sở, dựa vào cửa trượt xuống, ngồi xổm trên mặt đất.

[Tiểu Quang đây không phải lỗi của em, sai chính là những kẻ tâm thuật bất chính vừa rồi!] Chử Doanh đau lòng nhìn đứa trẻ mà anh yêu quý, tận lực an ủi.

Thực ra, Thời Quang chưa bao giờ không hiểu thế giới này tàn nhẫn đến mức nào. Khi mới vào đạo trường, không ít học sinh cũ cùng Hồng Hà đã cược với nhau xem cậu có thể trụ được bao lâu. Trong kỳ thi phân hạng, Lương Nhạc còn cố tình dò hỏi tình hình của cậu. Cậu đã nhìn thấy rõ ràng biết bao ánh mắt ghen tị, đố kỵ khi bản thân chỉ mất một năm liền phân hạng thành công.

Cậu hiểu rằng đạo trường chưa bao giờ là một gia đình lớn hòa thuận như những gì người ngoài vẫn tưởng. Chỉ là thời gian đã trôi qua hơn mười năm chuyện cũ cũng liền bị phủ lên một tấm lụa mỏng, mơ mơ hồ hồ không nhìn thấy rõ những mưu toan ganh ghét, chỉ còn lại những ký ức đẹp đẽ đọng lại trong lòng. Chính vì vậy, cậu mới nuôi hy vọng đơn thuần được trải qua mọi thứ thêm thứ một lần.

Nhưng hôm nay, lớp lụa mỏng ấy lại bị Du Lượng tàn nhẫn xé rách.

Nếu bây giờ cậu vẫn cố chấp bước vào đạo trường, chẳng phải sẽ phụ lòng mong đợi của Du Lượng, của Chử Doanh, và cả kỳ vọng của thầy Bạch Xuyên sao? Cậu chưa được bạn học ở đạo trường chấp nhận, chưa nhận được sự chỉ bảo của Thầy Ban hay thầy Đại, chưa kết bạn với Hồng Hà và Thẩm Nhất Lãng. Cậu thậm chí có thể sẽ một lần nữa đẩy Thẩm Nhất Lãng xuống…Vậy chấp nhất của cậu còn ý nghĩa gì đâu?!!

“Nhưng em thật sự không nỡ bỏ lỡ cơ hội được làm quen với Hồng Hà và Thẩm Nhất Lãng... Nếu không ở Dịch Giang Hồ sớm chiều bên nhau, làm sao chúng em có thể trở thành bạn bè?!”

...

“Hồng thiếu hiệp. ”

“Thời trưởng lão. ”

“Thẩm đà chủ”

“Trong chốn giang hồ vẫn cần các cậu chăm sóc nha....”

“Được, sau này chúng ta chính là người một nhà cả, nào đến ôm một cái.”

“Thời gian sẽ đem cậu điêu khắc thành dáng vẻ cậu nên có.”

“Ai thèm thích một con gà mới nở như nó chứ!”

“Nó thật là đáng yêu, nhưng mà thầy Đại sẽ không đồng ý.”

“Chúng ta là bạn bè, mãi mãi vẫn là bạn bè”

“Dòng sông Hồng giữa Thời gian không sớm một bước, cũng không muộn một bước vừa khéo gặp được cậu, Thẩm Nhất Lãng.”

. . .

. . .

TBC.

Lời tác giả:

-Thời Quang khi còn bé quá không đáng tin (trong mắt Du Lượng hiện tại cũng không đáng tin), cho nên cũng không thể trách Du Lượng hiểu lầm cậu.

Du Lượng và Chử Doanh đều là thiên tài cô độc từng bị người khác ghen tị hoặc hãm hại qua, nhưng Thời Quang thì không, trong cuộc đời cờ vây của cậu chưa từng trải qua những chuyện này.

Hồng Hà có thể được hiểu là sông Hồng

Thời Quang trong tiếng trung đọc giống giống với thời gian.