Mọi người đều trầm mặc, lát sau mới có người nói: "Nếu là người có dị năng hệ mộc thì đi ra ngoài trồng trọt Tốt hơn nhiều so với ở trong khu an toàn."
Lâm lăng nhe người khác nói chuyện thì cúi đầu nhìn một cây leo màu xanh quấn ngang ngón tay mình. Cô duỗi tay và chọc chọc cành lá thế là nó hung hăng quấn chặt lấy tay khiến cô cảm thấy đau thì mới chịu nhã ra và nhanh chóng trốn vào tay áo của cô.
Cô không biết bên ngoại là bộ dạng gì nhưng cái bụng đói đến đau đớn kiến nghị cô đi lãnh lương thực cho một tháng trước rồi lại nói sau.
Vì thế Lâm Lăng thành người đầu tiên báo danh.
"Họ tên?"
"Lâm Lăng."
"Số chứng minh?"
Lâm Lăng sửng sốt một giây sau đó lập tức đưa một tấm thẻ thân phận cho đối phương: "CD 32341174."
Khoảnh khắc đưa tấm thẻ thân phận ra Lâm Lăng mới nhớ mình còn chưa biết bản thân đang ở trong tình huống nào thế nên cô lo nhân viên kia sẽ nhận ra cô và người trong thẻ thân phận không giống nhau.
Nhưng nhân viên kia chỉ nhìn nhìn sau đó không nói gì mà trực tiếp làm đăng ký. Sau một loạt thao tác người đó đưa giấy tờ sở hữu đất cho cô và nói: "Cô là người có dị năng hệ mộc, vì thế đất phân cho cô sẽ nhiều một chút."
Một người khác mang đồ ăn hạt giống và một cái di động cũ cho cô: "Cô là người đầu tiên chủ động đăng ký nên được nhận lương thực cho 3 tháng. Di động này đã được cài bách khoa toàn thư về nông nghiệp, cô có thể tham khảo thông tin trong đó. Ngoài ra mỗi tháng cô cần báo cáo tiến độ thông qua di động, nếu có nguy hiểm cũng có thể xin giúp đỡ qua đây."
Lâm Lăng nhìn di động và hỏi: "Nếu hết pin thì làm sao?"
Nhân viên kia cười có lệ và nói: "Cô tự nghĩ cách đi."
Lâm Lăng: "........."
Lúc cô cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồ ăn, hạt giống cùng công cụ liên lạc được phân đi ra khỏi đại sảnh thì thấy không ít người xông tới.
"Cô gái trẻ, sao cô lại nghĩ quẩn thế?"
"Thế giới bên ngoài không giống trong này đâu, không có thực lực thì đừng đi chịu chết."
Lâm Lăng cuối đầu nhìn thoáng qua đóng lương thực nặng trĩu sau đó liếʍ môi nói: "50 người đầu tiên ghi danh sẽ được lãnh lương thực trong 3 tháng."
Ba tháng ư?
Những người vốn đang do dự lập tức vọt vào sảnh, vì đồ ăn trong 3 tháng bọn họ nguyện ý làm tất cả.
Lâm Lăng nhẹ cong môi cười sau đó đi nhanh ra ngoài. Tuy thế giới bên ngoài mờ mịt nhưng thay vì cả ngày đối mặt với những kẻ mang theo đầy mưu mô này cô thà một mình canh giữ đất đai của bản thân còn hơn.
Lâm Lăng quay lại khu lâm thời thu dọn đồ đạc.