Vị Thuốc Ức Chế Ngọt Ngào

Chương 2: Chất vấn và trêu chọc

Cuối cùng chị gái của nàng cũng thể hiện ra dáng vẻ mạnh mẽ mà một alpha nên có.

Nguyễn Chân Chân nhìn cô, đứng dậy ngồi ra mép giường, đôi chân thon dài đung đưa, nàng thích thú mỉm cười: "Trao đổi cái gì?"

Đôi chân trần trắng nõn của cô gái vô cùng quyến rũ, Lâm Thác liếc một cái, đôi chân tinh nghịch trèo lên bắp chân cô, trượt lên xuống qua ống quần một cách trêu chọc, nàng vừa gật đầu vừa nhìn thẳng vào cô.

"Chuyện em phá thai." Lâm Thác không phản ứng lại, giọng điệu vẫn nghiêm khắc như cũ: "Cha có biết không?"

"Chẳng lẽ chị không biết tại sao em tới thành phố A rồi mới phá thai sao? Là để cha không biết đấy, nếu không em bị đánh gãy chân mất." Cô gái mỉm cười, hai tay chống cạnh người, vai khẽ rung lên vì cười: "Còn nữa, em lại muốn hỏi chị, mẹ có biết chị sắp mất đi khả năng sinh sản vì sử dụng thuốc ức chế quá liều không?"

Nàng không giấu nổi thích thú, dường như đang nghe thấy chuyện cười gì đó, theo lời nói, chân của nàng cũng không để yên mà trượt từ bắp chân lên tới đầu gối, sau đó chạm vào đùi của cô: "Ba năm chúng ta xa nhau, chị đã liên tục sử dụng thuốc ức chế để giả vờ làm beta…" Nàng kéo dài giọng, phát ra một tiếng cười khẽ, đồng thời ngón chân cũng đạp vào thịt mềm ở phía đùi trong của cô: "Chị, chẳng lẽ đến giờ chị vẫn chưa chạm vào omega nào?"

"Tốt quá rồi, vậy em chính là omega duy nhất của chị."

Cơn ngứa tê khiến cả người Lâm Thác cứng đơ nhưng khả năng kiềm chế của cô đã biến cảm xúc này thành tức giận, cô giơ tay nắm lấy mắt cá chân của nàng, Nguyễn Chân Chân nhăn mặt vì đau đớn: "Á, chị, chị làm em đau rồi…"

Dáng vẻ mềm mại đáng thương, Lâm Thác nhìn thẳng vào nàng, lời nói mang vẻ lạnh lùng: "Em học mấy thứ này từ đâu?"

"Mấy thứ này là mấy thứ nào?" Nàng giả vờ ngây thơ, đi xuống giường, đến trước mặt Lâm Thác rồi ngồi lên đùi cô, quàng một tay quanh vai cô, tay còn lại đặt trên vạt áo, ngón tay không nằm im mà di chuyển: "Chẳng lẽ em học mấy cái này xong thì thành cô gái hư à?"

"Nguyễn Chân Chân." Mùi bơ ngọt ngào xộc vào mũi Lâm Thác, cô không nhịn được mà nắm lấy cổ tay nàng: "Nhiều năm không gặp, em còn nhớ chị là chị ruột của em không?"

Nhưng dù Lâm Thác có giả vờ không quan tâm bao nhiêu thì mùi pheromone tỏa ra đã bán đứng cô.

Alpha chính là loài thấp kém và đáng thương như vậy.

Nguyễn Chân Chân ngửi thấy mùi bạc hà và bơ trộn lẫn với nhau thoang thoảng trong không khí, nàng bất chấp cuộn tròn trong lòng cô, phát ra tiếng thở dài hài lòng: "Nhiều năm không gặp, có phải chị chẳng nhớ em chút nào không?"

Nét mặt của Lâm Thác đột nhiên thay đổi, em gái gan to bằng trời này dám dùng mông cọ vào dươиɠ ѵậŧ của cô.

"Từng giây từng phút em đều nhớ tới chị, để có thể đặt chân tới thành phố A, để có thể nhìn thấy chị một cách quang minh chính đại, em đã rất cố gắng." Nàng bĩu môi với vẻ ấm ức.

Đột nhiên Lâm Thác đứng dậy, Nguyễn Chân Chân bị nắm cổ tay kéo lên như một con búp bê, còn chưa phản ứng lại, vừa bất ngờ kêu lên một tiếng, nàng đã bị ném xuống giường.

Bộ váy không chịu tác dụng của trọng lực mà vén lên tới eo, cô gái nằm nghiêng, cặp mông tròn trịa trắng nõn lắc lư. Nàng cắn môi, giả vờ bày ra dáng vẻ sợ hãi vì bị bắt nạt, giọng run rẩy: "Ư… Chị, chị muốn làm gì?"

Lâm Thác bị trêu chọc tới mức mặt đỏ bừng, xấu hổ biến thành tức giận, cô đẩy cửa xông ra ngoài.

Phía sau truyền tới tiếng cười trong trẻo của em gái: "Chị ơi, chị vẫn đáng yêu như xưa!"

Lâm Thác bất lực quay về phòng, quần đã hơi phồng lên, cô vội vàng tìm chiếc hộp bên dưới đống đồ lặt vặt, lấy một liều thuốc ức chế từ trong hộp ra, không hề do dự mà đâm vào cánh tay mình.

Vậy mà cô lại cương trước em gái ruột của mình.

Lâm Thác chán ghét dáng vẻ này của bản thân!

Tại sao cô lại là alpha chứ!