Vị Thuốc Ức Chế Ngọt Ngào

Chương 4: Di chứng và tình yêu mới

Một trong những di chứng để lại sau khi sử dụng thuốc ức chế quá liều: Kỳ động dục trở nên nhiều và không có quy luật hơn cả omega.

Từ bên ngoài quay về chung cư, khi vào thang máy, Lâm Thác nhớ ra lúc ở phòng thí nghiệm, Dương mặc áo choàng thí nghiệm trắng nói với cô: "Tôi thấy hay là cô tìm một omega hoặc beta đi, cô không giống tôi, nhạy cảm với pheromone một cách kỳ lạ, sao không làm như bình thường mà cứ phải kiềm chế?"

"Tôi có lý do của mình."

"Lý do gì mà có thể khiến cô thà không có con cháu chứ không… Rồi rồi, tôi không hỏi nữa, thuốc ở đây, lấy rồi cút nhanh đi. Hắt xì! Tôi ghét mùi pheromone của cô."

Lý do… Chướng ngại tâm lý khó vượt qua chính là lý do.

Thang máy dừng ở tầng 12, Lâm Thác nhìn chữ số trên bảng hiển thị, sải bước ra khỏi thang máy. Giày cao gót giẫm trên mặt đất, cô đến trước bảng mật khẩu chống trộm ở cửa phía nam, thuần thục nhập vào một dãy số: **1602.

Bíp bíp hai tiếng, cửa vẫn không mở ra. Sai mật khẩu sao? Không thể nào, cô nhập lại một lần nữa, vẫn không có phản ứng. Trong lòng cô hơi hồi hộp, đoán rằng khả năng lớn là Nguyễn Chân Chân đã đổi mật khẩu rồi.

**2710, sinh nhật của Chân Chân.

Ting ting, cửa đã mở.

Lâm Thác nắm cửa kéo ra, mới kéo thành một khe hở, đột nhiên cô nghe thấy âm thanh kỳ lạ truyền ra từ bên trong.

"Ưm… A ha… Nhanh lên, chị ơi… A…"

Là tiếng rên của Nguyễn Chân Chân.

Như có một gáo nước lạnh tạt xuống, Lâm Thác cứng đờ tại chỗ, rất lâu sau mới kéo cửa ra.

Cửa đóng vào thật mạnh, tiếng rất to, cô không tin rằng họ không nghe thấy nhưng tiếng rên vẫn không dừng mà ngược lại còn to hơn: "Ha… Chị chú ý chút đi… Ư! Ưm… A, nhẹ thôi… Sâu quá rồi…"

Ngón tay trắng bệch bám vào dây da ở một bên vai, cô tiện tay kéo túi ra rồi ném lên tủ giày gần cửa ra vào. Trên tủ giày có một chiếc ô lạ lẫm, dưới đất có một đôi giày vải màu trắng, giày da của Nguyễn Chân Chân xếp bên cạnh.

Lâm Thác tháo giày cao gót rồi đặt vào tủ giày, sau đó lại lấy ra một đôi dép và đeo vào, cô không dừng lại ở cửa phòng bên cạnh lâu mà nhanh chóng quay về phòng mình.

Gần mười phút sau, những âm thanh từ phòng bên cạnh mới dừng lại.

Cô ngồi trên giường xem máy tính, một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Thác giương mắt nhìn, còn chưa lên tiếng mà em gái đáng yêu của cô đã tự mở cửa theo ý mình. Em gái cô rất chu đáo, dẫn tình yêu mới đến chào hỏi cô.

Nàng và một cô gái mặc áo sơ mi trắng cùng quần bò đứng ở cửa phòng, người kia buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính đơn giản, dáng vẻ hơi ngốc của sinh viên gương mẫu, lúc còn học đại học cô cũng ăn mặc và trang điểm như thế này. Có thể cô gái cũng phát hiện ra điều gì đó, cô ta nhìn cô, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

"Chị ơi, đây là đàn chị trong trường em." Nguyễn Chân Chân cười tươi như hoa, còn Từ An bên cạnh lại đỏ mặt.

"Xin chào, hôm nay làm phiền rồi." Cô ta lịch sự mà cúi đầu, thể hiện ý xin lỗi: "Ngại quá, hình như tôi đeo dép của cô rồi."

"Không sao, ra ngoài thì đóng cửa vào." Lâm Thác không nhìn nữa, đáp lời một cách lạnh lùng.

Ánh sáng trắng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt Lâm Thác, nhìn là biết tâm trạng của cô rất tệ. Nguyễn Chân Chân hài lòng mà ôm cánh tay Từ An, ngẩng đầu cười với cô ta: "Không cần để ý, chị em chỉ là khá ngại ngùng thôi, để em đưa chị xuống."

Cùng với cánh cửa đóng vào, tiếng bước chân bên ngoài cũng dần xa hơn, căn phòng u ám lại trở nên yên tĩnh. Khoảng một tiếng sau Nguyễn Chân Chân mới quay lại, nàng nói rằng đã ăn tối ở bên ngoài. Lâm Thác cố gắng không đặt câu hỏi, chỉ ăn tối qua loa cho có rồi không ra ngoài nữa.

Cô nhốt mình trong phòng, chờ đến ngày hôm sau.

Công việc bận rộn khiến Lâm Thác tưởng rằng mình sắp thành công rồi, cô sẽ không nghĩ đến chuyện của nàng nữa. Nhưng đến khi tan làm về nhà, cô lại thấy Nguyễn Chân Chân đưa người phụ nữ khác về chào hỏi như ngày hôm qua.